[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 41


Đệ tứ thập nhất chương: Đồn đại

Theo đồn đại Cửu hoàng tử Tây Lam từ nhỏ phải sống ở lãnh cung, mẫu phi còn vì bị kích động mà phát điên, do đó thân thể không được điều dưỡng tốt, vẫn rất suy nhược. Mà nghe đồn trong cung, lúc Bệ Hạ gặp Cửu hoàng tử, đứa nhỏ còn chẳng tại sao lại bị chìm trong  liên trì.

Nghe nói Tế tự lúc ấy bị Bệ Hạ triệu về nguyên một đám, hơn nữa hiện tại vẫn còn đang ở Thiên điện cách không xa Thương Lam điện, hàng ngày đều đúng giờ trị liệu cho Cửu điện hạ một lần.

Nhìn bộ dáng các Tế tự vì trị liệu cho Cửu điện hạ mà đều mệt mỏi suy nhược, mọi người trong cung liền tin rằng thân thể Cửu hoàng tử phải dựa vào Tế tự không ngừng trị liệu mới có thể duy trì, vì vậy lời đồn đại Cửu hoàng tử thân thể suy nhược khiến cho rất nhiều người tin.

Hơn nữa Cửu hoàng tử vẫn ở lại tẩm cung đế vương, trừ bỏ cung nữ Thương Lam điện, những người khác căn bản chưa từng thấy qua hắn, bởi vậy đồn đại nói Cửu hoàng tử kỳ thật vẫn ốm đau liệt giường.

Bất quá hiện tại xem ra, đồn đại quả nhiên không thể tin. Nhưng Tế tự là xảy ra chuyện gì? Theo tin tức đáng tin cậy, bọn họ xác thực mỗi ngày đều trị liệu cho Cửu điện hạ, hơn nữa mệt mỏi suy nhược a, mà ngay cả đại tế sư cũng thế.

Vì sao lại như vậy? Trong đó có cái gì bí mật không muốn người khác biết sao? Trong mắt Lê Tạ thoáng hiện qua một tia nghi hoặc, nhưng hắn cũng chưa ngu tới mức đi hỏi Bệ Hạ.

“Ngươi lui xuống trước đi.” Tây Lam Thương Khung phụ hồi tinh thần chú ý tới Lê Tạ đang tò mò nhìn chằm chằm bảo bối của mình, không khỏi nhíu mày. Tuy Lê Tạ cùng hắn lớn lên, là người đáng tin cậy, nhưng Tây Lam Thương Khung vẫn không muốn cho người khác biết nhiều về chuyện của Huân nhi.

“Dạ, Bệ Hạ.” Lê Tạ lưu luyến nhìn bé con tuyệt mỹ lần cuối, lúc này mới không cam lòng rời đi. Người mỹ lệ a, thấy mà đẹp mắt đẹp lòng a, đáng tiếc Bệ Hạ ở một bên như hổ rình mồi, nếu mình còn không đi, nói không chừng liền vĩnh viễn đừng nghĩ chuyện rời đi. Bệ Hạ gần đây hảo lãnh đạm a! Vẫn là không cần đi vuốt lông hổ.

Lê Tạ vừa đi ra ngoài, còn chưa được bao xa, trước mặt đã thấy thân ảnh một thiếu nữ vội vàng chạy về phía nhà thủy tạ. Thiếu nữ kia cũng chính là Lục công chúa Tây Lam Y Liên Hoa.

Lê Tạ nhìn thân ảnh công chúa Y Liên Hoa chạy vào nhà thủy tạ, trong lòng đột nhiên cũng nổi lên một cỗ xúc động muốn lộn lại xem náo nhiệt, nhưng là vừa nghĩ tới vẻ mặt tối lãnh mạc bất cận nhân tình của Bệ Hạ, coi trọng tính mạng vẫn là nhất.

“Quên đi, về sau sẽ có cơ hội. Hà tất nóng lòng nhất thời.” Phẩy phẩy tay áo, Lê Tạ mới vừa rồi còn do dự giờ đã bước đi tiêu sái.

Mà phía sau hắn, nhà thủy tạ, lại là một tình cảnh khác.

“Cửu hoàng đệ, Cửu hoàng đệ, ta mang cho ngươi một người nga, ách?” Y Liên Hoa vốn đang thực kích động vọt vào nhà thủy tạ, nhưng vừa nhìn thấy nam nhân lạnh lùng lại tuấn mỹ khí phách đang ngồi kia, lập tức run rẩy thu âm.

Ô ô, sao phụ hoàng lại ở trong này?

Muốn nói trong hoàng cung Y Liên Hoa sợ nhất là ai, vậy chắc chắn chính là phụ hoàng băng lãnh lãnh đạm của nàng. Ở trước mặt phụ hoàng, cho dù là Y Liên Hoa hoành hành ngạo nghễ cũng sẽ lập tức biến thành một công chúa hoàng thất nhu thuận đoan trang.

Trong lòng Y Liên Hoa, phụ hoàng của nàng là đế vương Tây Lam vĩ đại nhất, tuấn mỹ khí phách khinh thường thương sinh. Nhưng đồng thời cũng là một nam nhân tràn ngập hàn ý khó có thể tiếp cận. Từ khi nàng bắt đàu có ý thức, nàng liền chưa từng thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của phụ hoàng có bất kể biểu tình nào, cho dù là khi gặp mẫu phi của nàng.

Mà mẫu phi đôi lúc cũng thiệt kỳ quái, đối với phụ hoàng lạnh lùng mẫu phi thậm chí một chút vẻ mặt cô đơn cũng không có, mà ngay cả nhìn cung phi trang điểm xinh đẹp, mẫu phi cũng chỉ là cười cười vô vị, sau đó cũng chẳng lưu tâm.

Y Liên Hoa từng hỏi mẫu phi chuyện này, nhưng mẫu phi chỉ vỗ vỗ đầu nàng, nói một câu mà nàng nghe không hiểu nổi: Bởi vì mẫu phi từng là thánh nữ Tây Lam a!

Thánh nữ cùng không ăn giấm có quan hệ gì sao? (bé này đang yêu vãi=))) Y Liên Hoa không hiểu. Bất quá sau này nàng sẽ biết, bởi vì thánh nữ tiếp theo của Tây Lam quốc chính là nàng a, đến lúc đó nàng hẳn có thể hiểu lời mẫu phi nói có ý gì đi.

“Y Liên!” Nhìn thiếu nữ vội vã chạy vào rồi lại từ hồ xuất thần, Tây Lam Thương Khung không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Công chúa này của hắn từ khi nào lại thân với Huân nhi như vậy? Sao hắn không biết?

Đương nhiên, Tây Lam Thương Khung không biết là, Y Liên Hoa cũng từng xuất hiện trong lãnh cung, ngày hắn lo lắng chạy tới lãnh cung tìm Huân nhi. Lúc ấy, trong mắt Tây Lam Thương Khung chỉ có Huân nhi bị Nhược Phi thương tổn, hết thảy những thứ khác đều không nhìn đến. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không có thấy một thiếu nữ té xỉu dưới tường cung đổ nát.

“Phụ, phụ hoàng!” Y Liên Hoa nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của phụ hoàng run rẩy kêu. Ô ô, phụ hoàng tức giận sao? Sớm biết thế này nàng liền tìm Cửu hoàng đệ lúc không có phụ hoàng a.

“Y Liên, ngươi tới tìm Huân nhi có chuyện gì?”

“Phụ hoàng, là Hoán nhi muốn tới gặp Cửu hoàng đệ, Hoán nhi là cung nữ lúc trước vẫn chiếu cố Cửu hoàng đệ trong lãnh cung, nên Y Liên nghĩ Cửu hoàng đệ sẽ muốn gặp nàng, liền đưa nàng tới đây.”

Sau khi ở trong lãnh cung mạc danh kỳ diệu hôn mê bất tỉnh, Y Liên Hoa tỉnh lại đã thấy mình nằm trong tẩm cung của mẫu phi, đồng thời bên cạnh còn có một cung nữ xa lạ. Nghe mẫu phi nói, mình là được Tang Đạt tổng quản bên cạnh Hoàng Thượng phái người đưa về, mà cung nữ kia chính là người đưa nàng về.

Lúc ấy Y Liên Hoa nhìn chăm chú nữ nhân đang đứng bên giường, càng nhìn càng thấy quen mắt, sau nghĩ lại, nữ nhân này không phải là cung nữ trong lãnh cung sao.

Không đợi Y Liên Hoa bừng tỉnh đại ngộ hô to, chỉ thấy nữ nhân nguyên bản đang im lặng nhìn đột nhiên quỳ xuống trước mặt mẫu phi nàng, sau đó nức nở thỉnh cầu mẫu phi cho nàng gặp tiểu điện hạ một lần, gặp Cửu hoàng tử nàng đã chiếu cố bảy năm.

Y Liên Hoa giờ mới nhớ, lúc ở lãnh cung có một nữ nhân điên đột nhiên phát cuồng muốn kháp chết Cửu hoàng đệ, hiện tại cẩn thận nghĩ lại, nữ nhân điên trong lãnh cung ấy không phải là Nhược phi sao? Mà Nhược phi không phải là mẫu phi của Cửu hoàng đệ sao, nàng vì cái gì muốn giết Cửu hoàng đệ?

Cửu hoàng đệ thật đáng thương a, thậm chí ngay cả mẫu phi thân sinh cũng muốn giết mình. Hơn nữa nhìn cung nữ khóc chân tình ý thiết như vậy, Y Liên Hoa lập tức không chút suy nghĩ mà đáp ứng, muốn dẫn nàng ta đi gặp Cửu hoàng đệ.

Mặc dù lúc ấy người cung nữ kêu Hoán nhi kia đang thỉnh cầu là mẫu phi của nàng.

“Hoán nhi?”

Advertisements

One thought on “[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 41

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s