[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 40


Đệ tứ thập chương: Chuẩn bị trước nghi thức

“Bệ Hạ, Lễ Bộ đại thần đã đến.”

Ngay lúc Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi đang ở trong nhà thủy tạ yên tĩnh hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã hiếm có, nội vụ tổng quản Tang Đạt đột nhiên tới bẩm báo.

Chuyện ngày đó đã qua rất lâu rồi, giữa Tây Lam Thương Khung và Huân nhi cũng không còn cách trở. Tuy rằng Huân nhi vẫn luôn tự trách, nhưng Tây Lam Thương Khung sao có thể để bảo bối của hắn tự trách bản thân ni.

Hơn nữa lại nói thực ra Huân nhi đã giúp hắn một đại ân. Thân thể hắn giờ đây có được nguồn sức mạnh đã sớm vượt qua phạm trù của loài người, ngay bản thân Tây Lam Thương Khung cũng không biết nó đạt đến trình độ nào.

Tuy tình huống ngày đó thực sự hiểm yếu, máu của Huân nhi tựa như cũng là một cơ hội, khơi dậy rồi cộng hưởng thật sâu trong linh hồn Tây Lam Thương Khung.

Ngự ấn là nguồn gốc của sức mạnh, ấn ký thần bí cổ xưa rất dễ thấy, Tây Lam Thương Khung tự nhiên sẽ không để cho người khác biết. Bởi vậy mấy ngày nay hắn tận lực thuần thục thao túng nó, hiện tại rốt cuộc có thể hoàn toàn giấu kín nó trên trán của mình.

Mang theo Huân nhi trong lúc vô tình đi tới nhà thủy tạ yên tĩnh trong hoàng cung, Tây Lam Thương Khung giờ mới nhớ tới, không bao lâu nữa sẽ tới nghi thức hoàng gia được tổ chức cho Huân nhi đi. Vậy nên chỉ vì chuyện này Lễ bộ đại thần người chủ trì nghi thức tự nhiên được nhớ tới.

“Cho hắn vào.” Không ngẩng đầu, Tây Lam Thương Khung vẫn như cũ đặt hết tâm vào bảo bối Huân nhi của hắn, thuận tiện dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm cảnh cáo Bảo Bảo sắp phát khóc đang ngồi bên cạnh.

“Chủ nhân…” Bảo Bảo thực ủy khuất nhìn chủ nhân bị nam nhân xấu xa kia ôm vào trong ngực, oa oa oa, hắn cũng muốn được chủ nhân ôm a, nhưng nam nhân kia hảo hung, thậm chí không cho mình tiếp cận chủ nhân.

“Huân nhi, cho Bảo Bảo trở về đi, có người tới.” Tây Lam Thương Khung nhìn Bảo Bảo đang quệt miệng hung tợn nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên cười không chút hảo ý.

“Ân, phụ hoàng. Bảo Bảo, trở về.” Huân nhi nhu thuận dựa vào ngực phụ hoàng, nghe xong, vẫy vẫy tay đối với Bảo Bảo đáng thương.

“Không muốn không muốn, Bảo Bảo không cần. Chủ nhân, Bảo Bảo muốn ôm.” Kịch liệt lắc đầu, Bảo Bảo mắt rưng rưng nhìn chủ nhân mỹ lệ của hắn, chính là không nghĩ trở về thân thể của chủ nhân. Bảo Bảo thật vất vả mới ra được một lần, như thế nào có thể cứ vậy mà trở về.

“Bảo Bảo…”

“Nếu Bảo Bảo không muốn trở về, Huân nhi liền theo ý hắn đi.”

Bảo Bảo cảnh giác nhìn Tây Lam Thương Khung. Hắn có ý gì, vừa nãy không phải hắn bảo chủ nhân gọi mình trở về sao, vì sao giờ đã đổi rồi? Nam nhân đáng ghét này đảm bảo có âm mưu. Bảo Bảo chỉ biết, hắn là người xấu!

“Phụ hoàng…” Sao phụ hoàng lại nói vậy? Huân nhi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nam nhân đang ôm mình. Bảo Bảo là hoa chi tinh linh, không thể tùy tiện xuất hiện trước mặt con người được, bằng không sẽ gây nên sóng gió rất lớn, phụ hoàng biết rồi mà.

Tuy với bộ dạng của Bảo Bảo hiện tại người khác căn bản cũng chẳng nhận ra Bảo Bảo là tinh linh, nhưng Bảo Bảo đột nhiên xuất hiện bên cạnh phụ hoàng nhất định sẽ khiến cho người ta nghi ngờ vô căn cứ. Dù sao phụ hoàng cũng là hoàng đế Tây Lam.

“Lễ Bộ đại thần Lê Tạ theo phụ hoàng đã nhiều năm, thế nhưng còn chưa có con, nếu Bảo Bảo không muốn trở về, đến lúc đó gặp Lê Tạ, sẽ nói là trẫm cố ý ban cho hắn một nhi tử. Huân nhi, ngươi thấy thế nào?” Tây Lam Thương Khung buồn cười nhìn Bảo Bảo mặt khiếp sợ đến không ngậm nổi mồm, xấu xa nói.

“Phụ hoàng, người dọa Bảo Bảo.” Nhìn Bảo Bảo biểu tình sắp khóc đến nơi, giống như bộ dáng tiểu động vật đáng thương bị người ta vứt bỏ, Huân nhi cũng không khỏi khẽ cười. Mặc dù biết phụ hoàng đang dọa Bảo bảo, nhưng nhìn bộ dáng vô cùng lo lắng của Bảo Bảo, Huân nhi không khỏi nhẹ trách.

“Oa oa oa, chủ nhân đừng đem Bảo Bảo tặng cho người ta mà.” Nhìn chủ nhân thế nhưng lại cười, Bảo Bảo khóc đến thương tâm. Ô ô, chủ nhân không cần Bảo Bảo, đều là lỗi của nam nhân kia, đều là tại hắn sai, chủ nhân ngày nào cũng cùng hắn ở một chỗ, không thèm để ý tới mình.

Giờ nam nhân còn muốn chủ nhân đem mình cho người khác, Bảo Bảo ghét hắn, ghét hắn. Nếu không phải hiện tại đánh không lại hắn, Bảo Bảo nhất định sẽ cắn chết hắn. Xem coi hắn còn có thể giành chủ nhân với Bảo Bảo không.

“Bảo Bảo đừng khóc, vừa rồi là phụ hoàng hù dọa ngươi thôi mà.” Nhìn Bảo Bảo thật sự khóc, Huân nhi vươn tay ôm Bảo Bảo vào lòng cười cười nói.

“Thật sự? Kia chủ nhân không cho ngươi không cần Bảo Bảo nha.” Gắt gao rúc vào ngực chủ nhân, Bảo Bảo nghe lời hứa hẹn của chủ nhân, lập tức từ khóc chuyển thành cười. Vẫn là ở trong ngực chủ nhân hảo, Bảo Bảo cực thích vị đạo của chủ nhân na.

“Ân, thật. Bây giờ Bảo Bảo phải ngoan nha, không thể để người khác thấy Bảo Bảo, biết không?” Bộ dáng Bảo Bảo chỉ mới khoảng hai ba tuổi, kỳ thật thời gian trở thành hoa chi tinh linh rất ngắn, đối với cái gì cũng tò mò, rất dễ bị người khác phát hiện, cho nên hiện tại tốt nhất cùng Bảo Bảo nói rõ ràng, bằng không đến lúc đó lắm điều phiền toái.

Tuy rằng sự tồn tại của Bảo Bảo sớm muộn gì cũng bại lộ, nhưng cũng không phải là hiện tại. Bản thân hiện tại còn quá yếu, đối mặt với dục vọng cắn xé, không từ thủ đoạn muốn đoạt sức mạnh tinh linh của con người, mình căn bản không có biện pháp bảo đảm an toàn cho Bảo Bảo. Mặc dù có sự bảo hộ của phụ hoàng, nhưng hắn không muốn làm phụ hoàng phải bận tâm.

“Bảo Bảo đã biết.” Hôn chụt một cái vào mặt chủ nhân, Bảo Bảo làm mặt quỷ với Tây Lam Thương Khung, rồi mới ngoan ngoãn trở lại ấn ký trên cổ tay của chủ nhân.

Mà lúc này, Tây Lam Thương Khung và Huân nhi cũng đã nghe được tiếng bước chân chậm rãi đi tới. Sau khi Bảo Bảo biến mất không lâu, thân ảnh của Lễ Bộ đại thần Lê Tạ liền xuất hiện trước mặt Tây Lam Thương Khung.

“Thần Lễ Bộ Lê Tạ tham kiến Bệ Hạ.”

“Miễn lễ. Lê ái khanh, ngươi có biết trẫm tìm ngươi đến là vì việc gì không?” Tây Lam Thương Khung nhìn nam nhân đang hạ thủ quỳ gối, chậm rãi nói.

“Thần xin đoán, Bệ Hạ hiện tại triệu kiến thần có phải vì nghi thức hoàng gia sắp tới được tổ chức vì Cửu điện hạ không ạ?” Này chính chẳng cần đoán, tự mình cũng biết a.

Hiện tại Bệ Hạ sủng ái Cửu hoàng tử là chuyện cả thiên hạ đều biết a, mà gần đây Bệ Hạ lại thường xuyên bồi ở bên Cửu hoàng tử, giờ triệu kiến mình, trừ bỏ hỏi đến nghi thức hoàng gia sắp tổ chức, Bệ Hạ nghĩ tới mình làm gì nữa?

Thân là Lễ Bộ đại thần của Bệ Hạ, đây là lần đầu tiên được Bệ Hạ chào đón thế này mà. Nguyên nhân thì vẫn phải cảm tạ Cửu hoàng tử đột nhiên xuất hiện kia đi. Cho dù mình trước kia từng là bạn nối khố (o___O), nhưng tới giờ vẫn chưa từng được Bệ Hạ triệu kiến quá.

Ô ô, Bệ Hạ ngươi đây là phân biệt đối xử a!

“Hiện đang chuẩn bị thế nào rồi?” Đã gần tới chính danh nghi thức của hoàng nhi rồi, công việc cũng đã phải sắp xong đi.

“Hồi Bệ Hạ, trừ bỏ một ít chi tiết còn đang lưu lại để bàn bạc cân nhắc, nghi thức hoàng gia về cơ bản đã an bài thỏa đáng.” Đây là nghi thức hoàng gia mà đế vương Tây Lam lưu tâm, hắn nào dám chậm trễ a.

“Vậy sao, thế thì tốt.”

Chú ý tới Bệ Hạ tựa hồ đang tự hỏi chuyện gì đó, Lê Tạ lúc này mới dám can đảm ngẩng đầu lên đánh giá bé con đang ngồi trong lòng Bệ Hạ.

Đây là Cửu hoàng tử gần đây được Bệ Hạ sủng ái nhất đi, quả nhiên giống như tinh linh tuyệt mỹ tinh thuần ni, trách không được Bệ Hạ để ý nó như vậy. Bất quá sắc mặt đứa bé này hoàng nhuận như vậy, không giống như lời đồn đại vẫn nói a.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s