[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 39


Chúc mừng năm mới các tình iu của ta ~~~~ *moa moa moa*

Chúc các nàng năm mới vạn sự như ý, phúc lộc đầy nhà na~~ Và ngày càng iu ta hơn na~~~:”>:”>:”>

H là lì xì năm mới của ta~

————————–

Đệ tam thập cửu chương: Lực lượng phong bạo (bão táp sức mạnh)

“Huân nhi…”

Dịu dàng kéo tay Huân nhi, vô cùng nhẹ nhàng gạt đi dòng máu đỏ tươi trên cổ tay Huân nhi, sau đó nhìn miệng vết thương trong nháy mắt đã khép kín, Tây Lam Thương Khung lúc này mới vừa lòng thu tay lại. Tuy rằng có chút kinh ngạc với tốc độ miệng vết thương liền lại, bất quá nghĩ đến đó có thể là công hiệu của hàn băng huyết liên, Tây Lam Thương Khung cũng không để ý.

Nếu như tuyết liên của Đế Luyện bộ tộc được đồn đại thần kỳ như thế, như vậy miệng vết thương loáng cái đã liền cũng chẳng có gì lạ.

Huân nhi nhìn cổ tay liền lại như ban đầu, thoáng ngây người, sau đó lại lập tức muốn rạch cổ tay, nhưng lần này Tây Lam Thương Khung kịp thời ngăn chặn. Một Tây Lam Thương Khung luôn chú ý đến Huân nhi sao có thể để cho bé con mình tối sủng nịch làm như thế lần nữa, dù cho Huân nhi tự thương tổn cũng là vì mình.

“Huân nhi người làm cái gì vậy? Hứa với phụ hoàng, không được thương tổn chính mình, bằng không phụ hoàng sẽ tức giận, Huân nhi. Phụ hoàng không muốn thấy ngươi bị thương, ngươi có biết không?” Gắt gao ôm lấy bé con tuyệt mỹ, Tây Lam Thương Khung thấp giọng nói.

Trong lòng noãn lưu (dòng nước ấm) nong nóng chảy xuôi, thân thể không khỏi cảm nhận được một luồng xúc động chưa từng có. Huân nhi, ngươi sẽ mãi mãi thuộc về ta sao? Bé con xinh đẹp như thế, sẽ vĩnh viễn lưu lại bên cạnh ta sao?

“Phụ hoàng, ta thích ngươi!” Cho nên muốn mãi mãi ở chung một chỗ với ngươi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều mong muốn có phụ hoàng cùng ta vượt qua. Ôm lấy cổ phụ hoàng, Huân nhi nhìn nam nhân tuấn mỹ nghiêm túc nói.

“Huân nhi…” Mặc dù biết Huân nhi nói thích chẳng qua chỉ là một cách biểu đạt tình cảm hồn nhiên, không phải giống với suy nghĩ của mình, nhưng Tây Lam Thương Khung vẫn như cũ thật cao hứng khi nghe được Huân nhi nói như vậy.

Bởi vì nó biểu hiện rằng Huân nhi thực khắc sâu không muốn rời xa mình, tin tưởng mình. Hiện tại Huân nhi tuy rằng còn xa cách đối với thế sự, nhưng cũng đã không còn chỉ là một hài tử  vô hồn như ngày đầu ngồi bên liên trì nữa.

Triệt hạ sự phòng bị, bộc lộ thân tâm không muốn rời xa đối với hắn, đây chính là Huân nhi của hắn a!

“Phụ hoàng, người làm sao vậy?” Vốn đang thực ấm áp dựa vào bờ vai rộng ấm áp của phụ hoàng, cảm nhận niềm hạnh phúc nhàn nhạt, nhưng không biết vì sao phụ hoàng lại đột nhiên đẩy hắn ra, Huân nhi không khỏi nghi hoặc hỏi. Phụ hoàng hắn sao vậy?

“Huân nhi, ngươi cách xa phụ hoàng một chút, bằng không phụ hoàng có thể làm Huân nhi bị thương.” Dụng toàn lực đẩy Huân nhi ra, Tây Lam Thương Khung nhẫn nại chịu đựng từng đợt cảm giác thân thể như bị xé rách, tận lực dùng ngữ khí ôn hòa nói.

Hắn không muốn Huân nhi phải lo lắng cho mình. Mặc dù hiện tại thân thể lẫn linh hồn đều như đang chịu đựng nỗi thống khổ rền rĩ, Tây Lam Thương Khung vẫn như cũ cười ôn nhu đối với Huân nhi.

“Phụ hoàng?” Chú ý tới sắc mặt phụ hoàng tựa hồ không thích hợp, Huân nhi không khỏi sốt ruột. Không phải vừa rồi vẫn hảo hảo sao? Vì sao đột nhiên lại thế này? Ý thức được sự tình đã không còn ở trong phạm vi hiểu biết của mình, Huân nhi bắt đầu luống cuống đứng lên.

Là tại mình sao? Thánh vật của Đế Luyện bộ tộc vốn không phải thứ thân thể của loài người có thể tiếp nhận, bản thân thế nhưng lại lỗ mãng cho phụ hoàng uống máu, đều là lỗi của hắn.

Biết rõ hàn băng huyết liên có thể gây nên hậu quả này, tại sao mình còn muốn làm như vậy? Là trong tiềm thức vẫn luôn nghĩ phụ hoàng rất cường đại, có thể chịu được hàn khí của huyết liên sao? Nhưng cho dù so với loài người phụ hoàng cường đại hơn, nhưng bất quá cũng vẫn chỉ là người thôi a. Thân thể của con người sao có thể sánh với huyết sắc chi liên đã sống vạn năm.

“Phụ hoàng, đều tại Huân nhi không tốt, đều là lỗi của Huân nhi.” Nếu không phải tại mình, phụ hoàng sẽ không phải thống khổ như vậy, đều trách mình.

“Huân nhi, phụ hoàng không có việc gì, Huân nhi đừng khóc.” Nhìn giọt nước mắt trong suốt theo đôi má mịn màng trượt xuống rơi vào không trung, Tây Lam Thương Khung vô cùng muốn kéo bé con mỹ lệ ấy vào lòng mình mà hảo hảo an ủi, nhưng thân thể hắn bây giờ thế nào cũng không nhúc nhích nổi, linh hồn tựa hồ như rền rĩ thống khổ.

Đột nhiên, một cỗ sức mạnh cường đại từ sâu bên trong trào ra, Tây Lam Thương Khung thình lình bị sức mạnh đánh sâu rốt cuộc chịu không nổi, ý thức bảo hộ khiến hắn rơi vào hôn mê.

“Phụ hoàng…” Nhìn phụ hoàng đột nhiên ngã xuống hôn mê, Huân nhi vừa định lao tới, lại đột nhiên bị một cỗ sức mạnh cường đại đánh bật lại không thể tới gần. Sức mạnh này xa lạ nhưng dường như cũng rất thân quen, tựa như từng gặp ở nơi nào đó.

Nhưng mặc cho Huân nhi nghĩ thế nào, sức mạnh vây quanh phụ hoàng vô cùng cường đại khiến hắn cũng phải kinh hãi, sao hắn lại không biết.

“Phụ hoàng…” Nhìn sức mạnh quanh phụ hoàng nháy mắt tăng vọt hình thành một trận bão sức mạnh mãnh liệt, tựa hồ là để bảo vệ thân thể của chủ nhân không cho bất cứ kẻ nào tới gần, Huân nhi chỉ có thể ngây ngốc đứng một bên lo lắng.

Tại sao lại có thể như vậy? Máu của hắn tuy rằng thực sự chứa sức mạnh cường đại, nhưng sức mạnh xuất hiện trên người phụ hoàng đã sớm vượt qua phạm vi của huyết liên a. Hơn nữa trước đó Bảo Bảo cùng Mạn La sau khi hút máu hắn, cũng không xảy ra tình huống thế này a, hiện tại là chuyện gì đang xảy ra đây?

Trận bão sức mạnh đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung thổi khiến cho đồ vật lung lay sắp đổ, nhưng hiện tại Huân nhi hoàn toàn không có tâm tình suy nghĩ mấy cái đó, sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt tại phụ hoàng đang nằm trong gió lốc.

Hậu quả chính là, ngày hôm sau khi Tang Đạt tổng quản tiến vào Thương Lam điện để hầu hạ bệ hạ của hắn lâm triều, lại trong tẩm cung một đống hỗn độn, khuôn mặt kích động nói không nên lời. Đương nhiên, Huân nhi không quan tâm đến biểu tình sẽ có của Tang Đạt tổng quản.

“Chủ nhân, Bảo Bảo cũng bị thổi bay rồi!” Huân nhi xuất thần lăng lăng nhìn phụ hoàng trong gió lốc, nhưng lúc này nghe thấy tiếng Bảo Bảo oán giận gần như la lên. Quay đầu, Huân nhi chỉ thấy Bảo Bảo đang ôm chặt lấy cây cột bên giường không buông.

Gió mãnh liệt tỏa ra bốn phía, ánh mắt Bảo Bảo nhìn nơi phát ra cỗ sức mạnh đầy run rẩy. Ô ô chủ nhân, Bảo Bảo sợ a. Cỗ sức mạnh kia tràn đầy áp bức cùng uy áp, làm cho Bảo Bảo thân là hoa chi tinh linh cũng không tự chủ được mà run rẩy.

Mà Mạn La vẫn đứng ở một bên tuy rằng thoạt nhìn khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo không chút thay đổi, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, sẽ dễ dàng phát hiện thân thể hắn đã hơi hơi run rẩy, là sự kính sợ phát ra từ sâu bên trong nội tâm.

“Mạn La, ngươi hảo hảo chiếu cố Bảo Bảo.” Hiện tại Huân nhi không có dư thừa tinh lực đi để ý cái khác, tâm tư của hắn đều đặt cả trên người phụ hoàng bên trong gió lốc kia rồi. Bởi vậy với ngữ khí làm nũng của Bảo Bảo hắn cũng chỉ lạnh lùng phân phó thiếu niên chiếu cố.

“Phụ hoàng, ngươi đã đáp ứng Huân nhi, sẽ bảo hộ Huân nhi, phụ hoàng ngươi không thể nuốt lời nha, bằng không Huân nhi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.” Vô thanh rơi nước mắt, Huân nhi hướng về phía phụ hoàng đang bị gió lốc vây quanh hét lên.

Bị sức mạnh cường đại ngăn cản không thể tới gần phụ hoàng, Huân nhi chỉ có thể dùng cách này nhắn nhủ tiếng lòng của chính mình.

“Huân nhi …”

“Phụ hoàng …” Tuy rằng chỉ là tiếng gọi rất nhẹ, nhưng Huân nhi vẫn chú ý tới phụ hoàng dường như bắt đầu tỉnh lại, mà sức mạnh vây quanh cơ thể phụ hoàng cũng bắt đầu từ từ tiêu tán.

Lo lắng lao tới bên phụ hoàng, lần này không có bất cứ sức mạnh nào ngăn cản mình, Huân nhi vui sướng nâng nam nhân ngã trên mặt đất dậy, nhìn phụ hoàng mở mắt ra ôn nhu nhìn hắn, Huân nhi rốt cuộc không chịu nổi tâm tình lo lắng, mặt vương đầy lệ nhào vào vòng tay đang rộng mở của nam nhân.

“Huân nhi, đều tại phụ hoàng không tốt, Huân nhi đừng khóc được không?” Nâng mặt bé con trong lòng lên, Tây Lam Thương Khung nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Huân nhi, ôn nhu cười.

Tuy rằng sắc mặt Tây Lam Thương Khung thoạt nhìn chỉ có chút tái nhợt, nhưng người hắn tựa hồ có cái gì đó thay đổi. So với trước kia, khí thế trên người Tây Lam Thương Khung càng thêm trầm ổn cùng khí phách, làm cho người đối mặt với hắn không tự chủ được mà cảm thấy bị uy hiếp.

“Phụ hoàng, trán của người…” Đôi mắt đẫm lệ của Huân nhi nhìn Tây Lam Thương Khung đột nhiên phát hiện, trên trán phụ hoàng trong phút chốc xuất hiện một cái ấn ký phức tạp thần bí. Đó là một loại ấn ký rất cổ, cùng đồng đằng khi mở ra Đế Luyện bộ tộc thượng cổ thí luyện giống nhau.

Đây biểu thị cho cái gì sao? Phụ hoàng sao lại đột nhiên có được ấn ký này, còn có vừa rồi, loại sức mạnh đó là có chuyện gì? Huân nhi có thể cảm giác được, sức mạnh như thế tuyệt đối không phải người thường có thể được. Sức mạnh cường đại khiến cho mình đều cảm giác được tim đập mạnh a, chính là người có thể có được sao?

“A, đây là ngự ấn, phụ hoàng cũng không biết sao lại thế này, chỉ là vừa rồi dường như đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó lại không thể nói rõ.” Xoa ấn ký trên trán, Tây Lam Thương Khung có chút mờ mịt.

Vừa rồi hắn hình như thấy một thiếu niên rất đẹp, ở sâu trong linh hồn của hắn. Thiếu niên có mái tóc bạc mỹ lệ dài chấm đất, trên trán cũng giống hắn có một ngự ấn biểu trưng cho cội nguồn sức mạnh, bất quá chỉ là hình như ngự ấn của hắn hình tam lăng. (ô hô, bạn chịu:)))

Thiếu niên có một đôi mắt tím mỹ lệ, cười rộ lên giống như trăng non sáng ngời. Tuy Tây Lam Thương Khung chưa từng gặp y, nhưng lại cảm thấy rất đỗi quen thuộc, tựa như khắc sâu trong trí nhớ của linh hồn.

Hơn nữa, nhìn Huân nhi bổ nhào vào lồng ngực mình, Tây Lam Thương Khung thậm chí có thể khẳng định, thiếu niên kia chính là Huân nhi. Tuy bộ dáng không giống nhau, nhưng hắn chính là có cảm giác như vậy.

Đây chính là vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Huân nhi, hắn liền bị hấp dẫn sâu sắc sao? Hết thảy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ni?

Advertisements

7 thoughts on “[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 39

  1. Các nàng tham quớ na=))

    Ta cũng muốn lì xì nhìu hơn, cơ màh phải vắt chân lên cổ dọn dẹp, nấu nướng suốt 2 ngày nên chỉ đc có 1 chap Tức phụ, 1 chap TL thoai TT^TT

  2. thiệt là thương tỉ wá đi, tỉ thiệt là oách a. thank tỉ nhìu nhìu muội đang cực kỳ ham hố 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s