[Tức phụ chi nan đương] Chương 1


Đây là lì xì cho bé 8 nhân dịp năm mới 😡 Chúc e ngày càng đáng yêu hơn na~ ;))

————————-

Đệ nhất chương

Tác giả: Nhan Lương Vũ

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

Nhân sinh chính là một con đường đá nhỏ, gập ghềnh mấp mô, nói không chừng bước đi không cẩn thận, bạn liền đạp phải hố, sau đó nhẹ thì trẹo chân, nặng thì gãy xương. Tôi nghĩ mỗi người đều từng có một lần lọt hố, thế nhưng giống như tôi đi bước nào đạp hố bước đó chỉ sợ cũng chẳng được mấy người.

Tôi sinh ra vào giữa những năm tám mươi, theo cách nói hiện đại hẳn là 8x điển hình. Đương nhiên nay 9x đã lục tục khỏe mạnh lớn lên, 8x cơ bản là quá đát.

Nhà của tôi là một ngôi nhà cỡ trung ở khu Đông Bắc thành phố, trình độ công nghiệp hóa cũng không tệ lắm, ngày đó cả nước kêu gọi kế hoạch hóa gia đình, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã bị xem nhẹ ở nơi thành thị này, thế nhưng sự ra đời của tôi vẫn làm cho cả nhà cao hứng một phen. Dù sao chỉ có thể sinh một đứa, không bệnh không tai (ko bệnh tật ko tai họa) khỏe mạnh rắn chắc không nói lại còn là một đứa bé trai, không để ý đến cha mẹ, việc các trưởng bối làm đầu tiên là nhạc khai liễu hoa. (chắc là mở hội ăn mừng)

Ông nội, bà nội của tôi, còn có ông ngoại đều đã mất trước khi tôi sinh, ông nội mất vào một năm bị thiên tai, tính là mất sớm, bà nội cùng ông ngoại đều là mắc bệnh mà qua đời. Ba có ba người anh em, nhưng ông bà mất sớm, nên quan hệ cũng nhàn nhạt. Mẹ có hai người chị em, tôi còn có dì cả, gia đình dì cả cùng nhà tôi quan hệ cũng không tệ lắm.

Khi tôi mới sinh ba mẹ đều đang làm việc trong nhà máy của nhà nước, điều kiện cuộc sống cơ bản thường thường bậc trung. Tôi trải qua tuổi thơ trên khoảng đất trống phía sau nhà bà ngoại. Một thời gian rất dài tôi là tiểu vương của mảnh đất ấy, ngày ngày dẫn dắt đám “thủ hạ” đông thoán tây khiêu (chạy đông chạy tây), ngẫu nhiên còn trộm cây sắt ở bãi thu phế liệu bên cạnh rồi đem cho nơi khác, đổi lấy ít sữa đá nhấp nháp.

Vào tiểu học, tôi không còn sống ở nhà bà ngoại nữa. Hàng ngày cùng với một thằng bạn nhỏ nhỏ mập mập nhà đối diện kết bạn đến trường rồi tan học, theo ý song phương phụ mẫu là có bạn cũng an toàn, nhưng cái tổ hợp này nhìn thế nào đều như hoàn toàn là tôi bảo vệ cậu ta. Có lẽ do từ nhỏ điên quen rồi, có vài đứa lớp trên muốn cướp tiền của tôi bị tôi quăng đá chạy mất. Đánh như vậy rốt cuộc từ đó về sau không còn ai dám trêu chọc tôi nữa, hơn nữa còn trượng nghĩa ở sau lưng truyền bá cho nhau, biết Lương Lương năm tư lớp 3 không, đừng nhìn tiểu tử nhỏ nhỏ thế, thực ra rất hung. Đối với kiểu đánh giá này, tôi rất hài lòng.

Lúc lên trung học, trong lớp phổ biến đều là nam thấp nữ cao, không có biện pháp, con trai phát dục luôn muộn hơn con gái. Vậy nên trong lớp có vài tên dáng người có thể coi như khá lắm rồi liền trở thành thưởng thủ hóa (chỗ này ko hiểu). Cũng chính những năm đó, tôi đạp phải cái hố to đầu tiên, cũng là té xuống cái hố to vô cùng vô cùng tàn nhẫn. Tôi có đối tượng. Đương nhiên nếu chỉ là bắt đầu thời kỳ trưởng thành bình thường thôi thì cũng không bị tôi gọi là hố to, vấn đề là ở chỗ người tôi thích là một thằng con trai. Ngồi đằng trước tôi, cái đầu còn không cao bằng tôi, nho nhỏ, hai má khỏi phải nói đều phấn nộn, lại kết hợp với đôi mắt to rung động rung động, đã xong, tôi rơi vào tay giặc. Bạn nói một nam sinh trưởng thành trêu bạn khác không phải là sai lầm sao, tôi cuối cùng không khống chế được bản thân muốn đi véo má tên kia, hoặc đi học toán thì đạp người ta rớt ghế, khiến cho nam hài kia mỗi lần nhìn thấy tôi đều sợ hãi, cứ như làm việc không tốt đắc tội Bá Vương thời xưa vậy. Đám học sơ trung cùng tôi 90% đều là từ nhỏ học lên thẳng tới nay, cho nên uy danh của tôi vẫn được đám bạn học mới cũ lưu truyền rộng rãi. Thẳng đến năm hai, khi quán internet bắt đầu nổi lên, ba mẹ không có thời gian trông nom tôi, nên bình thường  tôi đều chọn giờ nghỉ trưa hoặc nửa ngày thứ tư ngồi cắm rễ ở đó, khi đó game online còn chưa có phổ biến như bây giờ, QQ hay OIQQ, mấy cái cấp bậc thái dương nhật nguyệt gì gì đó còn chưa xuất hiện, đại đa số mọi người đều là ở chỗ nào đó nói chuyện tán dóc. Tôi thì không, tôi thích nhất là mò mẫm ngao du ở những trang web lớn, nhìn xem hôm nay ở một góc nào đó của xã hội đã xảy ra chuyện gì. Hậu quả trực tiếp của đám thông tin nhiệt ái, chính là tôi hiểu được kiểu yêu thích của tôi gọi là đồng tính luyến ái. Không quan tâm cái khuynh hướng đó là thời thượng hay lỗi mốt, dù sao tôi cũng đã chuẩn đoán được bệnh của mình. Bởi vì tôi mơ hồ nhớ khi tiểu học dường như tôi cũng rất thích khi dễ một đứa con trai. Ai nha, không nhớ nổi. Dù sao thì tôi bắt đầu sưu tầm trên mạng hết thảy những thông tin về quan hệ đồng tính luyến ái, tôi phải thấy may mắn tri thức về phương diện này của tôi đều là khai phá từ trên mạng, thế nên tôi hoàn toàn không cần đi ba cái đường vòng gì đó vào lĩnh vực khác. Bạn muốn nói một chút cũng không hề cảm thấy thống khổ đó là giả, mà khi bạn phát hiện theo con số thống kê của chính phủ bạn có tới mấy nghìn vạn đồng bạn, kỳ thật cũng không khá hơn, đúng không. Dùng một học kỳ điều chỉnh tâm lý, sau đó tôi sẽ lại chơi bời lại điên điên.

Giữa trung học tôi không phát triển tốt lắm, bất quá chủ nhiệm kiên trì bảo tôi đã vượt qua mức phát triển trung bình, tóm lại lên trung học tôi là một đứa không cao cũng chả thấp. Lớp 11 tôi bắt đầu cao lên, từ 1m50 lên thẳng 1m75… Thôi được, là nhỉnh hơn 1m74 chút chút. Điều buồn bực duy nhất chính là khuôn mặt hoàn toàn không thay đổi, được ban tặng khuôn mặt trẻ con, trong lớp đám con gái càng ngày càng lắm đứa muốn làm chị tôi. Tôi thực nghĩ không ra sao cái vóc dáng nhỏ con ấy lại ẩn chứa năng lượng đáng sợ như vậy a, có thể cả ngày vây quanh tôi ríu rít ríu rít. Tôi thiếu chút nữa thành kẻ thù chung của toàn bộ đám nam sinh trong lớp, buồn bực nhất chính là tôi không có cách nào khác ngoài chọn ra một người trong đám tài nguyên phong phú ấy. Tôi ngắm trúng một tên chơi thể thao lớp bên cạnh, lúc chơi bóng rổ có thể tình cờ gặp, cuối cùng tôi thừa dịp chơi bóng rổ mà tứ chi tiếp xúc, kết quả còn chưa moi nổi cái tên, người ta người nhỏ không chơi nữa. Nghe nói là không chịu nổi va chạm kịch liệt trên sân bóng. Vì thế, tôi té vào cái hố to thứ hai trong nhân sinh, thất tình. Tư vị tương tư quả thật rất khổ sở, việc khó chịu còn chưa có hết, thì lại thêm một cái ngoài ý muốn nối gót chạy tới, mẹ bị hạ chức, ba ngoại tình, hai người li dị. Hay thật, ba năm trung học u ám, tôi té liên hoàn hố to.

Thi vào trường cao đẳng, ba mẹ vừa nháo xong, mẹ tức giận lập tức tái giá, ngược lại ngáng đường cha. Tôi ở cùng bà ngoại, ngày nhận được thông báo trúng tuyển, cũng là ngày ba cưới, tôi nghĩ ông cũng không quá hy vọng tôi sẽ tới, bởi vì lần tiệc cưới của mẹ chuẩn bị không hoàn hảo mời tôi đi, sau đó đã xảy ra vài tiết mục nho nhỏ. Kỳ thật lần này cho dù ông có mời tôi cũng lười nhúc nhích, tôi còn phải nắm chắc lấy thời gian cùng anh em từ biệt, sau đó nhanh chóng rời khỏi cái nơi làm tôi té dập mũi sưng mặt này, hướng tới trái tim của tổ quốc. Kỳ thực tôi cũng không có nhiều bạn, người thân thiết nhất có lẽ là Hạ Bằng. Cũng chính là tên nhỏ nhỏ mập mập tôi hộ tống suốt sáu năm liền từ hồi tiểu học. Người duy nhất biết tôi thích con trai. Tiểu tử này hỏi tôi không chỉ một lần, có hay không động tâm với cậu ta. Tôi kiên quyết phủ định. Bởi tôi biết rõ động cơ cậu ta hỏi tôi chuyện này hoàn toàn không phải vì đối với tôi có cái nhớ nhung gì đó, mà là đối với diện mạo của bản thân mạc danh tự luyến.(tự sướng ạ:]]) Nói thật, tiểu tử này lớn lên hoàn toàn thay đổi, cao lớn, anh tuấn, 1m80, quần áo kiểu cách, thế nhưng không có biện pháp, hình tượng thằng bé nhỏ mập luôn thích trốn đằng sau lưng tôi thật sự đã ăn quá sâu vào tâm trí, nên tôi có đốt thì nhiệt tình nó cũng chẳng cháy nổi.

Trái tim của tổ quốc có rất nhiều trường đại học, tốt, không tốt, từng nghe tên, chưa từng nghe tên, dù sao tới đó bạn sẽ phát hiện ra nguyên lai trên đời này sinh viên là nhiều nhất. Trường của tôi gồm hai phần, chia không rõ, kỳ thật không được tốt lắm. Ở đại học tôi có một BF. Là lưỡng tình tương duyệt. Lúc đó thực sự rất trong sáng, cùng nhau hơn một năm, không hề chia 1/0.(này ta cũng ứ hiểu, hình như 1 là công, 0 là thụ) Chỉ là hàng ngày hai người cùng nhau tới thư viện, phòng tự học, khụ, cậu ấy được gọi là học sinh ngoan, nhờ cậu ấy giúp, thành tích của tôi hồi đó cũng tăng vùn vụt. Học đại học tôi cũng rất ít khi liên hệ với nhà, trên cơ bản chỉ cần đúng hạn gửi đủ tiền, tôi sẽ không đi làm phiền bọn họ. Trong bốn năm tôi có trở về nhà một lần, đó là giữa kỳ ba của trường, mẹ gọi điện thoại nói bà ngoại tình hình không ổn. Lập tức mua vé may bay, nhưng khi đến bệnh viện, bà đã đi mất rồi. Ngày đưa tang tôi không đi, tôi ghét một đám người cứ gào khóc với trời rồi tiến hành đủ mọi loại nghi thức không chút ý nghĩa. Không từ biệt ai, tôi trở lại trường học. Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi cùng BF làm chuyện đó trọn vẹn. Tôi vừa khóc vừa tiến vào thân thể cậu ấy, thực kỳ quái, khóc đến hồ đồ nhưng phần dưới vẫn ngạnh muốn chết, hắn một chút cũng không so đo với tôi, đêm hôm đó tôi đem hắn lăn qua lăn lại quá sức. Đương nhiên sau này tôi cũng trả lại a. Hai người chúng tôi căn bản là mỗi người một nửa, không chia cố định 1/0.

Tôi thật sự rất thích cậu ấy, nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng đến chí hướng viễn đại của cậu ấy, sau khi tốt nghiệp, người ta liền du học. Hảo gia hỏa, ngày cuối cùng trước khi cậu ta đi tôi mới được biết. Lôi kéo tay tôi nói cỡ nào cỡ nào yêu tôi, cỡ nào cỡ nào luyến tiếc, tôi phải ra sức khắc chế tinh thần mới không đấm cậu ta một phát. Dù sao mọi người đều phải ra đi, dù sao cũng nên lưu lại chút ấn tượng tốt đẹp phải không. Vì cậu ấy mà tôi vẫn nghĩ sẽ ở lại Bắc Kinh, nhưng khu vực trẻ này rốt cuộc vẫn không phải nơi tốt để ở lại, nên đến khi tốt nghiệp cũng không xin việc, lấy bằng, mọi người đi rồi, tôi cũng không còn gì lưu luyến, lập tức đóng gói quay về Đông Bắc.

Ngược lại không có về nhà, mà ở một thành phố lân cận khác. Kỳ thật hoàn cảnh so với ở nhà không khác biệt nhiều lắm, chính là càng lớn càng náo nhiệt phát triển càng hảo. Ngày đầu tiên đến thành phố này di động đã bị người tôi móc mất ngay tại nhà ga, cũng may tiền mặt giấu kín ở chỗ khác. Loại chuyện này trong đời tôi cũng không tính là hố, quá nhỏ, không có tính khiêu chiến. Mua điện thoại mới thay đổi số, số của mọi người ở Bắc Kinh cũng đã sớm xóa đi, tôi cầm mấy ngàn đồng hoàn toàn cùng gia đình mất liên lạc. Tìm được Hạ Bằng vừa tìm được việc, cùng hắn thuê chung một phòng ở. Người này đối với việc tôi đến thập phần hoan nghênh, theo như lời hắn nói, cùng ở một chiến hào phấn đấu. Đáng tiếc chiến đấu không được bao lâu, tiểu dạng nhi có bạn gái, cùng ở chung, tôi thức thời liền chuyển nhà.

Về sau cũng không có gì đáng nói, vẫn làm việc, không ngừng luyến ái. Có BF thì hết giờ làm liền nhà, không có BF thì ngẫu nhiên lượn lờ tìm người kế tiếp. Tôi cuối cùng nghĩ tới một ngày thiết thực, đáng tiếc ông trời luôn luôn không toại ý.

Tôi kỳ thật chung quy không phải loại người thích qua lại, hôm nay đem kiếp sống rơi rớt va chạm của mình từ đầu tới đuôi vuốt một lần, thật sự là bởi tôi chán tới cực điểm. Nhìn áo cơm phụ mẫu ngồi bên kia bàn làm việc, tôi thống khổ nhịn ngáp lặp lại một lượt: “Lão bản, công ty chúng tôi thiết bị văn phòng chủng loại phong phú giá cả ưu đãi, tuyệt đối thúc đẩy sự nghiệp của ngài rất tốt a, công ty muốn phát triển muốn lớn mạnh, sao có thể không có vũ khí tiện lợi được, lớn là máy copy bàn làm việc, nhỏ là ghim tài liệu, công ty chúng tôi cần cái gì có cái đó. Hơn nữa nếu ngài làm khách hàng thường xuyên, công ty còn có thể miễn phí cho ngài đơn đặt hàng đặc thù, tỷ như sẽ chuyên vì công ty ngài chế tác giấy viết thư, phong bì, bản ghi chép có dấu của công ty. Từ từ còn có…”

Nhân sinh chính là một con đường đá nhỏ, gập ghềnh mấp mô, nói không chừng bước đi không cẩn thận, bạn liền đạp phải hố, sau đó nhẹ thì trẹo chân, nặng thì gãy xương. Tôi nghĩ mỗi người đều từng có một lần lọt hố, thế nhưng giống như tôi đi bước nào đạp hố bước đó chỉ sợ cũng chẳng được mấy người.

Tôi sinh ra vào giữa những năm tám mươi, theo cách nói hiện đại hẳn là 8x điển hình. Đương nhiên nay 9x đã lục tục khỏe mạnh lớn lên, 8x cơ bản là quá đát.

Nhà của tôi là một ngôi nhà cỡ trung ở khu Đông Bắc thành phố, trình độ công nghiệp hóa cũng không tệ lắm, ngày đó cả nước kêu gọi kế hoạch hóa gia đình, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã bị xem nhẹ ở nơi thành thị này, thế nhưng sự ra đời của tôi vẫn làm cho cả nhà cao hứng một phen. Dù sao chỉ có thể sinh một đứa, không bệnh không tai (ko bệnh tật ko tai họa) khỏe mạnh rắn chắc không nói lại còn là một đứa bé trai, không để ý đến cha mẹ, việc các trưởng bối làm đầu tiên là nhạc khai liễu hoa. (chắc là mở hội ăn mừng)

Ông nội, bà nội của tôi, còn có ông ngoại đều đã mất trước khi tôi sinh, ông nội mất vào một năm bị thiên tai, tính là mất sớm, bà nội cùng ông ngoại đều là mắc bệnh mà qua đời. Ba có ba người anh em, nhưng ông bà mất sớm, nên quan hệ cũng nhàn nhạt. Mẹ có hai người chị em, tôi còn có dì cả, gia đình dì cả cùng nhà tôi quan hệ cũng không tệ lắm.

Khi tôi mới sinh ba mẹ đều đang làm việc trong nhà máy của nhà nước, điều kiện cuộc sống cơ bản thường thường bậc trung. Tôi trải qua tuổi thơ trên khoảng đất trống phía sau nhà bà ngoại. Một thời gian rất dài tôi là tiểu vương của mảnh đất ấy, ngày ngày dẫn dắt đám “thủ hạ” đông thoán tây khiêu (chạy đông chạy tây), ngẫu nhiên còn trộm cây sắt ở bãi thu phế liệu bên cạnh rồi đem cho nơi khác, đổi lấy ít sữa đá nhấp nháp.

Vào tiểu học, tôi không còn sống ở nhà bà ngoại nữa. Hàng ngày cùng với một thằng bạn nhỏ nhỏ mập mập nhà đối diện kết bạn đến trường rồi tan học, theo ý song phương phụ mẫu là có bạn cũng an toàn, nhưng cái tổ hợp này nhìn thế nào đều như hoàn toàn là tôi bảo vệ cậu ta. Có lẽ do từ nhỏ điên quen rồi, có vài đứa lớp trên muốn cướp tiền của tôi bị tôi quăng đá chạy mất. Đánh như vậy rốt cuộc từ đó về sau không còn ai dám trêu chọc tôi nữa, hơn nữa còn trượng nghĩa ở sau lưng truyền bá cho nhau, biết Lương Lương năm tư lớp 3 không, đừng nhìn tiểu tử nhỏ nhỏ thế, thực ra rất hung. Đối với kiểu đánh giá này, tôi rất hài lòng.

Lúc lên trung học, trong lớp phổ biến đều là nam thấp nữ cao, không có biện pháp, con trai phát dục luôn muộn hơn con gái. Vậy nên trong lớp có vài tên dáng người có thể coi như khá lắm rồi liền trở thành thưởng thủ hóa (chỗ này ko hiểu). Cũng chính những năm đó, tôi đạp phải cái hố to đầu tiên, cũng là té xuống cái hố to vô cùng vô cùng tàn nhẫn. Tôi có đối tượng. Đương nhiên nếu chỉ là bắt đầu thời kỳ trưởng thành bình thường thôi thì cũng không bị tôi gọi là hố to, vấn đề là ở chỗ người tôi thích là một thằng con trai. Ngồi đằng trước tôi, cái đầu còn không cao bằng tôi, nho nhỏ, hai má khỏi phải nói đều phấn nộn, lại kết hợp với đôi mắt to rung động rung động, đã xong, tôi rơi vào tay giặc. Bạn nói một nam sinh trưởng thành trêu bạn khác không phải là sai lầm sao, tôi cuối cùng không khống chế được bản thân muốn đi véo má tên kia, hoặc đi học toán thì đạp người ta rớt ghế, khiến cho nam hài kia mỗi lần nhìn thấy tôi đều sợ hãi, cứ như làm việc không tốt đắc tội Bá Vương thời xưa vậy. Đám học sơ trung cùng tôi 90% đều là từ nhỏ học lên thẳng tới nay, cho nên uy danh của tôi vẫn được đám bạn học mới cũ lưu truyền rộng rãi. Thẳng đến năm hai, khi quán internet bắt đầu nổi lên, ba mẹ không có thời gian trông nom tôi, nên bình thường  tôi đều chọn giờ nghỉ trưa hoặc nửa ngày thứ tư ngồi cắm rễ ở đó, khi đó game online còn chưa có phổ biến như bây giờ, QQ hay OIQQ, mấy cái cấp bậc thái dương nhật nguyệt gì gì đó còn chưa xuất hiện, đại đa số mọi người đều là ở chỗ nào đó nói chuyện tán dóc. Tôi thì không, tôi thích nhất là mò mẫm ngao du ở những trang web lớn, nhìn xem hôm nay ở một góc nào đó của xã hội đã xảy ra chuyện gì. Hậu quả trực tiếp của đám thông tin nhiệt ái, chính là tôi hiểu được kiểu yêu thích của tôi gọi là đồng tính luyến ái. Không quan tâm cái khuynh hướng đó là thời thượng hay lỗi mốt, dù sao tôi cũng đã chuẩn đoán được bệnh của mình. Bởi vì tôi mơ hồ nhớ khi tiểu học dường như tôi cũng rất thích khi dễ một đứa con trai. Ai nha, không nhớ nổi. Dù sao thì tôi bắt đầu sưu tầm trên mạng hết thảy những thông tin về quan hệ đồng tính luyến ái, tôi phải thấy may mắn tri thức về phương diện này của tôi đều là khai phá từ trên mạng, thế nên tôi hoàn toàn không cần đi ba cái đường vòng gì đó vào lĩnh vực khác. Bạn muốn nói một chút cũng không hề cảm thấy thống khổ đó là giả, mà khi bạn phát hiện theo con số thống kê của chính phủ bạn có tới mấy nghìn vạn đồng bạn, kỳ thật cũng không khá hơn, đúng không. Dùng một học kỳ điều chỉnh tâm lý, sau đó tôi sẽ lại chơi bời lại điên điên.

Giữa trung học tôi không phát triển tốt lắm, bất quá chủ nhiệm kiên trì bảo tôi đã vượt qua mức phát triển trung bình, tóm lại lên trung học tôi là một đứa không cao cũng chả thấp. Lớp 11 tôi bắt đầu cao lên, từ 1m50 lên thẳng 1m75… Thôi được, là nhỉnh hơn 1m74 chút chút. Điều buồn bực duy nhất chính là khuôn mặt hoàn toàn không thay đổi, được ban tặng khuôn mặt trẻ con, trong lớp đám con gái càng ngày càng lắm đứa muốn làm chị tôi. Tôi thực nghĩ không ra sao cái vóc dáng nhỏ con ấy lại ẩn chứa năng lượng đáng sợ như vậy a, có thể cả ngày vây quanh tôi ríu rít ríu rít. Tôi thiếu chút nữa thành kẻ thù chung của toàn bộ đám nam sinh trong lớp, buồn bực nhất chính là tôi không có cách nào khác ngoài chọn ra một người trong đám tài nguyên phong phú ấy. Tôi ngắm trúng một tên chơi thể thao lớp bên cạnh, lúc chơi bóng rổ có thể tình cờ gặp, cuối cùng tôi thừa dịp chơi bóng rổ mà tứ chi tiếp xúc, kết quả còn chưa moi nổi cái tên, người ta người nhỏ không chơi nữa. Nghe nói là không chịu nổi va chạm kịch liệt trên sân bóng. Vì thế, tôi té vào cái hố to thứ hai trong nhân sinh, thất tình. Tư vị tương tư quả thật rất khổ sở, việc khó chịu còn chưa có hết, thì lại thêm một cái ngoài ý muốn nối gót chạy tới, mẹ bị hạ chức, ba ngoại tình, hai người li dị. Hay thật, ba năm trung học u ám, tôi té liên hoàn hố to.

Thi vào trường cao đẳng, ba mẹ vừa nháo xong, mẹ tức giận lập tức tái giá, ngược lại ngáng đường cha. Tôi ở cùng bà ngoại, ngày nhận được thông báo trúng tuyển, cũng là ngày ba cưới, tôi nghĩ ông cũng không quá hy vọng tôi sẽ tới, bởi vì lần tiệc cưới của mẹ chuẩn bị không hoàn hảo mời tôi đi, sau đó đã xảy ra vài tiết mục nho nhỏ. Kỳ thật lần này cho dù ông có mời tôi cũng lười nhúc nhích, tôi còn phải nắm chắc lấy thời gian cùng anh em từ biệt, sau đó nhanh chóng rời khỏi cái nơi làm tôi té dập mũi sưng mặt này, hướng tới trái tim của tổ quốc. Kỳ thực tôi cũng không có nhiều bạn, người thân thiết nhất có lẽ là Hạ Bằng. Cũng chính là tên nhỏ nhỏ mập mập tôi hộ tống suốt sáu năm liền từ hồi tiểu học. Người duy nhất biết tôi thích con trai. Tiểu tử này hỏi tôi không chỉ một lần, có hay không động tâm với cậu ta. Tôi kiên quyết phủ định. Bởi tôi biết rõ động cơ cậu ta hỏi tôi chuyện này hoàn toàn không phải vì đối với tôi có cái nhớ nhung gì đó, mà là đối với diện mạo của bản thân mạc danh tự luyến.(tự sướng ạ;))) Nói thật, tiểu tử này lớn lên hoàn toàn thay đổi, cao lớn, anh tuấn, 1m80, quần áo kiểu cách, thế nhưng không có biện pháp, hình tượng thằng bé nhỏ mập luôn thích trốn đằng sau lưng tôi thật sự đã ăn quá sâu vào tâm trí, nên tôi có đốt thì nhiệt tình nó cũng chẳng cháy nổi.

Trái tim của tổ quốc có rất nhiều trường đại học, tốt, không tốt, từng nghe tên, chưa từng nghe tên, dù sao tới đó bạn sẽ phát hiện ra nguyên lai trên đời này sinh viên là nhiều nhất. Trường của tôi gồm hai phần, chia không rõ, kỳ thật không được tốt lắm. Ở đại học tôi có một BF. Là lưỡng tình tương duyệt. Lúc đó thực sự rất trong sáng, cùng nhau hơn một năm, không hề chia 1/0.(này ta cũng ứ hiểu, hình như 1 là công, 0 là thụ) Chỉ là hàng ngày hai người cùng nhau tới thư viện, phòng tự học, khụ, cậu ấy được gọi là học sinh ngoan, nhờ cậu ấy giúp, thành tích của tôi hồi đó cũng tăng vùn vụt. Học đại học tôi cũng rất ít khi liên hệ với nhà, trên cơ bản chỉ cần đúng hạn gửi đủ tiền, tôi sẽ không đi làm phiền bọn họ. Trong bốn năm tôi có trở về nhà một lần, đó là giữa kỳ ba của trường, mẹ gọi điện thoại nói bà ngoại tình hình không ổn. Lập tức mua vé may bay, nhưng khi đến bệnh viện, bà đã đi mất rồi. Ngày đưa tang tôi không đi, tôi ghét một đám người cứ gào khóc với trời rồi tiến hành đủ mọi loại nghi thức không chút ý nghĩa. Không từ biệt ai, tôi trở lại trường học. Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi cùng BF làm chuyện đó trọn vẹn. Tôi vừa khóc vừa tiến vào thân thể cậu ấy, thực kỳ quái, khóc đến hồ đồ nhưng phần dưới vẫn ngạnh muốn chết, hắn một chút cũng không so đo với tôi, đêm hôm đó tôi đem hắn lăn qua lăn lại quá sức. Đương nhiên sau này tôi cũng trả lại a. Hai người chúng tôi căn bản là mỗi người một nửa, không chia cố định 1/0.

Tôi thật sự rất thích cậu ấy, nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng đến chí hướng viễn đại của cậu ấy, sau khi tốt nghiệp, người ta liền du học. Hảo gia hỏa, ngày cuối cùng trước khi cậu ta đi tôi mới được biết. Lôi kéo tay tôi nói cỡ nào cỡ nào yêu tôi, cỡ nào cỡ nào luyến tiếc, tôi phải ra sức khắc chế tinh thần mới không đấm cậu ta một phát. Dù sao mọi người đều phải ra đi, dù sao cũng nên lưu lại chút ấn tượng tốt đẹp phải không. Vì cậu ấy mà tôi vẫn nghĩ sẽ ở lại Bắc Kinh, nhưng khu vực trẻ này rốt cuộc vẫn không phải nơi tốt để ở lại, nên đến khi tốt nghiệp cũng không xin việc, lấy bằng, mọi người đi rồi, tôi cũng không còn gì lưu luyến, lập tức đóng gói quay về Đông Bắc.

Ngược lại không có về nhà, mà ở một thành phố lân cận khác. Kỳ thật hoàn cảnh so với ở nhà không khác biệt nhiều lắm, chính là càng lớn càng náo nhiệt phát triển càng hảo. Ngày đầu tiên đến thành phố này di động đã bị người tôi móc mất ngay tại nhà ga, cũng may tiền mặt giấu kín ở chỗ khác. Loại chuyện này trong đời tôi cũng không tính là hố, quá nhỏ, không có tính khiêu chiến. Mua điện thoại mới thay đổi số, số của mọi người ở Bắc Kinh cũng đã sớm xóa đi, tôi cầm mấy ngàn đồng hoàn toàn cùng gia đình mất liên lạc. Tìm được Hạ Bằng vừa tìm được việc, cùng hắn thuê chung một phòng ở. Người này đối với việc tôi đến thập phần hoan nghênh, theo như lời hắn nói, cùng ở một chiến hào phấn đấu. Đáng tiếc chiến đấu không được bao lâu, tiểu dạng nhi có bạn gái, cùng ở chung, tôi thức thời liền chuyển nhà.

Về sau cũng không có gì đáng nói, vẫn làm việc, không ngừng luyến ái. Có BF thì hết giờ làm liền nhà, không có BF thì ngẫu nhiên lượn lờ tìm người kế tiếp. Tôi cuối cùng nghĩ tới một ngày thiết thực, đáng tiếc ông trời luôn luôn không toại ý.

Tôi kỳ thật chung quy không phải loại người thích qua lại, hôm nay đem kiếp sống rơi rớt va chạm của mình từ đầu tới đuôi vuốt một lần, thật sự là bởi tôi chán tới cực điểm. Nhìn áo cơm phụ mẫu ngồi bên kia bàn làm việc, tôi thống khổ nhịn ngáp lặp lại một lượt: “Lão bản, công ty chúng tôi thiết bị văn phòng chủng loại phong phú giá cả ưu đãi, tuyệt đối thúc đẩy sự nghiệp của ngài rất tốt a, công ty muốn phát triển muốn lớn mạnh, sao có thể không có vũ khí tiện lợi được, lớn là máy copy bàn làm việc, nhỏ là ghim tài liệu, công ty chúng tôi cần cái gì có cái đó. Hơn nữa nếu ngài làm khách hàng thường xuyên, công ty còn có thể miễn phí cho ngài đơn đặt hàng đặc thù, tỷ như sẽ chuyên vì công ty ngài chế tác giấy viết thư, phong bì, bản ghi chép có dấu của công ty. Từ từ còn có…”

Advertisements

One thought on “[Tức phụ chi nan đương] Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s