[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 38


Đệ tam thập bát chương: Đông Lăng truyền thuyết (2)

“Bởi vì, kiếp trước ta là tộc nhân của Đế Luyện bộ tộc a.”

“Cái gì!” Kiếp trước? Kiếp trước Huân nhi là tộc nhân của Đế Luyện bộ tộc? Nói như vậy, Huân nhi chẳng phải là… Trách không được hắn luôn cảm thấy Huân nhi lãnh mạc dị thường, lần đầu gặp Huân nhi tựa như thương ca (khúc ca bi thương) của một linh hồn đang gào khóc, là bởi những bi thương từ kiếp trước đi.

Là ai tổn thương bé con mỹ lệ của hắn? Khiến cho hắn không thể tin tưởng người khác, đóng chặt cánh cửa nội tâm của mình. Nghĩ tới Huân nhi có thể từng phải chịu bao thống khổ, Tây Lam Thương Khung không khỏi nắm chặt tay, dù móng tay có cắm thật sâu vào da thịt, hắn cũng không cảm thấy đau đớn.

Đế Luyện bộ tộc ư?

“Thánh vật của Đế Luyện bộ tộc thực sự có tồn tại, cũng như lời đồn đại đã nói, chẳng qua vẫn đồn thiếu mất phần quan trọng nhất mà thôi. Nếu muốn có được thánh vật Huyết Liên, trải qua quá trình thân thể yếu ớt của nhân loại cũng không thể chịu nổi, cuối cùng chỉ có chết mà thôi.”

Buồn cười chính là, tuy thế nhưng rất nhiều người không muốn sống mà cố ẩn thân vào trong tộc, muốn lấy trộm Huyết Liên, cuối cùng còn không phải đều chết dưới âm mưu của nam nhân kia. Mà chính mình, là người trực tiếp giết bọn họ.

Máu tươi nhuốm đỏ địa cung băng lãnh, những người đó cũng biết, kỳ thật thánh vật đã sớm biến mất, theo hàn băng quan (quan tài bằng băng) hòa nhập vào thân thể hắn. Vậy nên máu của hắn mới có thể có được sức mạnh cường đại như thế, có thể giúp tinh linh tiến hóa.

“Huân nhi, không cần phải nói.” Nhìn vẻ châm chọc trên khuôn mặt Huân nhi, tựa hồ sẽ lại khôi phục vẻ lạnh lùng, Tây Lam Thương Khung không khỏi ngăn Huân nhi nói tiếp.

“Huân nhi, hãy quên những thống khổ kia đi, hiện tại, phụ hoàng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Huân nhi, bồi Huân nhi.”  Tây Lam Thương Khung ôm chầm lấy bé con mỹ lệ, gắt gao giữ trong lòng mình. Là yêu thương, hay vẫn là không đành lòng.

“Phụ hoàng, đừng lo lắng, ta đã không còn để ý chuyện kiếp trước. Chỉ cần có phụ hoàng ở bên cạnh Huân nhi, Huân nhi liền thiệt cao hứng, thiệt cao hứng.” Ôm thật chặt lấy thân thể cường tráng của phụ hoàng, Huân nhi lần đầu tiên nở một nụ cười chân thật.

“Bất quá, phụ hoàng, ngươi để ý đến kiếp trước của Huân nhi sao? Kiếp trước Huân nhi đã giết rất nhiều rất nhiều người, tiên huyết của bọn họ nhuộm đỏ bàn tay Huân nhi, màu sắc yêu diễm, thậm chí khiến cho Huân nhi cảm thấy khao khát. Phụ hoàng, có phải Huân nhi rất xấu hay không.”

Huân nhi khẩn trương nhìn chăm chú vào nam nhân, tay nắm chặt lấy góc áo, bất an chờ đợi câu trả lời. Chuyện linh hồn trọng sinh kinh dị như vậy phụ hoàng sẽ nghĩ thế nào? Sẽ cho mình là quái vật ư?

Hơn nữa hắn còn bẩn như vậy, thứ máu dơ bẩn lại làm cho hắn  khao khát, bản thân có phải thực đáng sợ, nhưng đám người bị hắn giết đến cuối cùng khi nhìn thấy hắn lại cười đầy quỷ dị. Huân nhi cũng không hiểu, những người đó bị hắn giết, vì cái gì còn có thể cười đi? Cái chết không phải luôn làm cho con người cảm thấy sợ hãi sao? (ta cũng muốn hỏi=”=)

“Huân nhi ngươi mãi mãi là nhi tử của phụ hoàng, là Cửu hoàng tử phụ hoàng sủng ái nhất, bất kể là kiếp trước hay kiếp này. Hơn nữa sao Huân nhi lại tự cho rằng mình rất xấu, Huân nhi vĩnh viễn đều là bé con thuần chân nhất của phụ hoàng a, là bé con mà phụ hoàng thậm chí nguyện ý đánh đổi cả tính mạng để bảo hộ.”

Huân nhi, ngươi có hiểu được tấm lòng của phụ hoàng? Phụ hoàng đang đợi ngươi lớn lên. Mặc kệ kiếp trước của ngươi như thế nào, phụ hoàng đều không để ý, phụ hoàng quan tâm chính là ngươi bây giờ, là người chân chân thực thực đang rúc vào lòng phụ hoàng.

Chìm đắm trong lời nói ấm áp của nam nhân, lòng Huân nhi mềm mại một mảnh. Huân nhi giờ đây hoàn toàn mở ra cánh cửa tâm hồn, đối với nam nhân luôn quan tâm đến hắn, đối với phụ hoàng của hắn. Thân thiết dựa vào vòm ngực rộng lớn của phụ hoàng, cảm nhận được nhịp đập vững vàng của nam nhân, Huân nhi ước ao giờ khắc này có thể trở thành vĩnh hẵng.

Bỗng nhiên, Huân nhi ngẩng đầu, nhìn phụ hoàng của hắn, chậm rãi nói. Nếu đã quyết định nói cho phụ hoàng hết thảy, hắn cũng không cần phải che dấu gì nữa.

“Phụ hoàng, người có biết thánh vật của Đế Luyện bộ tộc ở nơi nào không? Nó là ở trong thân thể của Huân nhi. Cùng hàn băng dần dần thấm vào cơ thể của ta.”

Không ai biết chính là, bởi vì Đế Luyện Tà bắt đầu thí luyện thượng cổ, sau khi hắn thống khổ trầm luân trong Luyện Ngục Huyết Trì đã lấy được khế ước nguyên tố thượng cổ, thân thể qua rèn luyện đã hấp thu hàn băng huyết liên.

“Vì vậy, Bảo Bảo và Mạn Đà La hút máu của Huân nhi mới có thể có được sức mạnh cường đại a.” Huân nhi cười nói, sau đó nhìn cổ tay trắng nõn của mình, đồng thời nâng tay kia lên. Chỉ thấy móng tay đột nhiên dài ra sắc bén.

Ngay lúc Tây Lam Thương Khung còn đang hết sức kinh ngạc, móng tay bén nhọn đã ở trên cổ tay cắt một đường thật sâu, máu tươi liền theo đó chậm rãi chảy ra, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập một cỗ hương khí thanh u.

“Huân nhi, ngươi đang làm cái gì thế, sao lại tự thương tổn mình.” Tây Lam Thương Khung không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn Huân nhi đột nhiên cắt cổ tay hắn, mặc cho tiên huyết cứ thế chảy ra.

“Phụ hoàng, người uống đi.” Đưa cổ tay đầy máu đến gần môi Tây Lam Thương Khung, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn phụ hoàng của hắn.

“Huân nhi…” Tây Lam Thương Khung âu yếm nhìn bé con đang tràn đầy hi vọng trong ngực mình, lòng cũng nồng đậm một mạt nhu tình không nói nên lời. Huân nhi của hắn a, chính là như vậy làm cho người ta thương yêu ni.

Advertisements

2 thoughts on “[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 38

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s