[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 37


Đệ tam thập thất chương: Đông Lăng truyền thuyết (1)

“Mạn La ca ca, Bảo Bảo rất nhớ ngươi nha.” Nhìn hắc sắc yêu nhiên đứng một bên long sàng, Bảo Bảo vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé mập mạp cười đến dị thường vui vẻ.

“Chủ nhân, là Mạn La ca ca nga, Mạn La ca ca đã trở về.” Ngồi bên người chủ nhân, Bảo Bảo quay đầu nhìn, nở một nụ cười thanh khiết. Đột nhiên, Bảo Bảo như bất mãn với cái gì đó, gương mặt nhăn lại.

Nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, sau đó Bảo Bảo bắt đầu bò tới chỗ chủ nhân. Bảo Bảo muốn chủ nhân ôm một cái! Ôm một cái! Ôm một cái! Vị đạo trên người chủ nhân thực thoải mái, Bảo Bảo thực thích!

Nhưng ngay khi mắt thấy được ngực chủ nhân, Bảo Bảo đột nhiên cảm giác cổ áo mình bị người kéo lại, sau đó bị xách lên, ném ra ngoài.

“Phá hư, ngươi phá hư, ngươi là người xấu!” Đầu óc choáng váng một hồi, Bảo Bảo mới nhìn rõ người quăng mình ra chính là nam nhân vẫn luôn ở bên cạnh chủ nhân, cái tên nam nhân vẫn cùng mình tranh giành chủ nhân. Ghét, ghét, ghét, Bảo Bảo ghét hắn!

“Huân nhi, gốc hắc sắc yêu hoa này là…” Bảo Bảo thế nhưng lại biết gốc hắc sắc yêu hoa đó? Hơn nữa dường như còn rất thân quen, xem ra Huân nhi quả nhiên biết sự tồn tại của nó a.

“Phụ hoàng, Mạn Đà La là…” Ngay lúc Huân nhi muốn nói cái gì đó, Tây Lam Thương Khung đột nhiên phát hiện gốc hắc sắc yêu hoa kia tựa hồ lại bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tây Lam Thương Khung lập tức bảo vệ Huân nhi, âm thầm cảnh giác.

Cho dù nhìn thái độ của Bảo Bảo đủ biết gốc hắc sác yêu hoa này không có địch ý, nhưng dù thế nào Tây Lam Thương Khung vẫn không thể dễ dàng tin tưởng. Dù sao gốc hắc sắc yêu hoa này cũng là thứ thực vật quỷ dị mà Nhược Phi dưỡng, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt Huân nhi quỷ dị như thế, hắn sao có thể không cảnh giác.

“Chẳng lẽ đây cũng là…” Nhìn từ sau đám sương dày màu đen chậm rãi hiện ra thân hình thiếu niên, Tây Lam Thương Khung nhíu mày. Lại là hoa chi tinh linh sao? Từ khi nào thứ đã biến mất theo ghi chép của thượng cổ chủng tộc lại bắt đầu xuất hiện lắm thế này.

“Chủ nhân.” Hắc sắc thiếu niên được ban cho tên Mạn Đà La sùng kính quỳ một chân trước hài tử tuyệt mỹ, lẳng lặng chờ đợi.

“Huân nhi, đây là chuyện gì?” Vì sao vốn là tinh linh do Nhược Phi dưỡng lại gọi Huân nhi là chủ nhân? Nhược Phi thì sao? Không phải Nhược Phi mới là chủ nhân của hắn sao? Tây Lam Thương Khung nhìn chằm chằm hắc sắc thiếu niên, nhíu mày.

Huân nhi, bí mật ngươi có là như thế nào, vì sao phụ hoàng luôn cảm thấy bất an, giống như ngươi xa cách, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi ngươi. Huân nhi, khi nào thì ngươi mới hoàn toàn mở rộng tấm lòng đối với phụ hoàng, để phụ hoàng cùng ngươi chia sẻ. Vô luận có chuyện gì, phụ hoàng đều vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi.

Huân nhi, phụ hoàng muốn giữ ngươi thật chặt, chiếu cố ngươi, che gió che mưa cho ngươi, vĩnh viễn đem đến cho ngươi cuộc sống khoái hoạt. Khiến cho ngươi khắc thật sâu không muốn rời xa ta. (này anh ko phải nên nói cho con anh nghe sao;)))

“Phụ hoàng, Mạn La là tinh linh của ta, giống như Bảo Bảo nhờ hút máu ta mà hóa thành hoa chi tinh linh.” Tuy từ khi sinh ra tới giờ Huân nhi không có để ý quá chuyện ngoại giới, nhưng hai tinh linh nhờ máu của mình mà phụ thuộc vào thân thể mình thì hắn cũng biết, chẳng qua trước kia không thèm để ý tới thôi.

“Máu? Hút? Huân nhi ngươi đang nói cái gì vậy?” Tây Lam Thương Khung nghe vậy kinh hãi. Huân nhi bị thương lúc nào, hắn lại không biết? (ta bất mãn vs câu hỏi dở hơi này nha==”) Đáng chết. Chẳng lẽ cũng là chuyện tốt của Nhược Phi? Huân nhi sống cùng Nhược Phi lâu như vậy, Nhược Phi rốt cuộc đã đối xử với Huân nhi thế nào? Vì sao Huân nhi lại lưu huyết? (“chảy máu”, nhưng ta nghe ngu quá nên để nguyên)

“Phụ hoàng, ngươi có biết truyền thuyết về thánh vật của Đế Luyện bộ tộc lưu truyền ở Đông Lăng quốc không?” Khi ở lãnh cung, lời thề của nam nhân đã khắc thật sâu vào lòng hắn, thật ấm áp. Nam nhân nói với hắn là sẽ vĩnh viễn bất ly bất khí a, chính là phụ hoàng của hắn, là phụ hoàng mà hắn không muốn rời xa.

Bất ly bất khí, phụ hoàng luôn sủng nịch hắn a! Cho dù có biết kiếp trước của mình, cũng vẫn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mình đi. Dù sao phụ hoàng cũng đã nhìn thấy tử nhãn tượng trưng cho thứ hắc ám vẩn đục, nhưng vẫn cười ôn nhu với mình.

“Truyền thuyết thánh vật của Đông Lăng quốc Đế Luyện bộ tộc?” Đế Luyện bộ tộc? Là gia tộc gần đây quy phục Đông Lăng hoàng thất? Vài tháng trước Tây Lam Thương Khung nhận được mật văn từ Đông Lăng, bên trong đề cập đến gia tộc cổ xưa này.

Nghe nói Đế Luyện bộ tộc là hậu duệ của đế luyện kim sư thượng cổ cường đại, nhiều thế hệ đều canh giữ thánh vật của bộ tộc. Mà thánh vật đó, trong truyền thuyết của Đông Lăng, ăn nó có thể có được khế ước nguyên tố cổ xưa, thao túng được sức mạnh cường đại. Hơn nữa, nghe nói ăn vào còn có thể bách độc bất xâm, thậm chí là dung nhan bất lão, có được sinh mệnh vĩnh hằng.

Nghe lời đồn đại này từ mật thám ở Đông Lăng, Tây Lam Thương Khung không khỏi cười cười, tràn ngập ý tứ châm chọc. Thánh vật trong lời đồn đại kia thật sự tồn tại sao? Cho dù có tồn tại, kia Đế Luyện bộ tộc luôn bảo hộ thánh vật sao không tự mình dùng. Sức mạnh cường đại luôn là thứ đầy hấp dẫn a, huống chi còn có được sinh mệnh vĩnh hằng ni.

Bất quá gia tộc thượng cổ đột nhiên xuất hiện quả thực là một biến cố. Mặc kệ thánh vật theo lời hắn nói có tồn tại hay không, nhưng bằng thân phận luyện kim sư cổ xưa, cũng đủ để làm cho các quốc gia phải cảnh giác.

Nhưng sao Huân nhi lại biết truyền thuyết Đông Lăng, không phải từ trước tới nay Huân nhi chưa có rời quá Tây Lam sao? Hơn nữa, Huân nhi ở trong lãnh cung cũng không có khả năng biết được chuyện ở tận Đông Lăng xa xôi a.

Dù bản thân là người thống trị Tây Lam, cũng phải dựa vào mật thám cài ở Đông Lăng mới biết được, mà thời gian bất quá cũng mới chỉ có mấy tháng. Làm sao Huân nhi có thể biết được? Tây Lam Thương Khung nghi hoặc nhìn bé con tuyệt mỹ.

“Bởi vì, kiếp trước ta chính là tộc nhân của Đế Luyện bộ tộc a.” Đúng vậy, tộc nhân của Đế Luyện bộ tộc, con của tộc trưởng Đế Luyện Thần.

Advertisements

One thought on “[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s