[Romeo vs Romeo] Chương 3


Đệ tam chương

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

“Anh là ai?”

Một vấn đề vô cùng đơn giản, nếu như bình thường, nói cho người đó biết bạn là ai là ổn rồi. Nhưng hôm nay, chính là hôm nay, Âu Dương Thành hận không thể lột da kẻ đang đứng trước mặt hỏi hắn cái vấn đề đó!

“Cậu còn không biết xấu hổ hỏi tôi là ai ~~~~!?” Hét lớn một tiếng, hấp dẫn người đi ngang qua, ánh mắt tò mò đánh giá hai người, bất quá Âu Dương Thành cái gì cũng mặc kệ, hắn cố sống cố chết tóm lấy cổ áo Âu Dương Thần dùng sức lay, đáng tiếc đối phương cũng chỉ là thân thể hơi động đậy chút xíu, ngược lại bản thân Âu Dương Thành so ra còn lay tới lay lui nhiều hơn.

“Anh –” Âu Dương Thần khẽ cau mày, một bên bắt lấy cái tay đang ra sức lay mình, một bên tự hỏi liệu trong trí nhớ có tên đang “phát điên” này hay không.

Mặt Âu Dương Thành xanh đỏ trộn lẫn không cần nói tới, quần áo cũng đã sớm mất đi vẻ gọn gàng ban đầu, nhiều chỗ nhăn nhúm, còn có một dấu chân rõ ràng ở trước ngực. Âu Dương Thần đang hỏi anh là ai, nhưng kỳ thực càng muốn hỏi một chút người này có phải vừa gặp cướp hay không?

Mà biểu tình mờ mịt của hắn càng làm cho Âu Dương Thành hận nghiến răng. Bản thân tạo cái gì nghiệt, hắn ở bên ngoài chịu khổ, còn đầu sỏ chân chính lại ở chỗ này quần áo gọn gàng mà tiêu dao! Hoàn hảo ông trời có mắt, giúp hắn gặp lại tên quả ổi này! Hôm nay thù mới hận cũ tính luôn một lượt! Hai tay hắn xách y phục Âu Dương Thần, đầu tiến đến gần đối phương, mài mài hai hàm răng, mắt trợn trừng, từ kẽ răng nặn ra một câu: “Cậu ít giả vờ cho tôi! Đồ ổi thối!”

Lúc này, Âu Dương Thần chợt nhớ ra, chỉ mất đúng một giây. Mặc dù có chút không vui, nhưng khi Âu Dương Thành nói ra hai chữ “quả ổi”, hắn rốt cuộc cũng nhớ ra người đàn ông, mặt bị đánh đến giống đầu heo trước mắt này, chính là người vài hôm trước phát sinh tranh chấp với hắn ở bệnh viện — nghĩ đến, Âu Dương Thần cười cười, hai tay nắm cổ tay Âu Dương Thành kéo khỏi cổ áo mình. Thực sự khi kéo xuống, hai tay Âu Dương Thành giống như hai vuốt mèo –

“Cậu muốn gì chứ?” Âu Dương Thần hỏi.

“Cái này phải là tôi hỏi cậu mới đúng!” Âu Dương Thành nắm chặt tay, nhịn một chút mới duỗi ngón tay ra chỉ vào mặt mình, “Cậu nhìn xem!”

Âu Dương Thần gật đầu, “Tôi thấy rồi, giống đầu heo.”

Phắc! “Còn không phải phúc của cậu ~~! Đồ lưu manh! Đồ quả ổi!”

Đối với “Chỉ trích” của Âu Dương Thành, Âu Dương Thần khó có thể lý giải, “Có ý gì? Nói rõ ràng coi.”

“Nói nhảm! Tôi đương nhiên phải nói rõ ràng!” Âu Dương Thành căm giận nói, sau đó quay đầu lại rống lên với đám người vây xung quanh một tiếng: “Xem cái rắm ~! Chưa thấy qua đàn ông cãi nhau a?”

Âu Dương Thần nhíu nhíu mày, từ lần đầu tiên gặp Âu Dương Thành, ấn tượng của hắn đối với người đàn ông này chính là nóng nảy. Giống như khí cầu lúc nào cũng có thể nổ, khiến cho người khác thời thời khắc khắc đều phải đề phòng. Loại này, không phải kiểu hắn hứng thú.

“Cậu!” Đang nghĩ ngợi, Âu Dương Thành dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào hắn, “Cậu ở bên ngoài làm chuyện tốt gì? Hả! Làm hại tôi bị người ta đánh, mười mấy người đánh một mình tôi, còn có thể vác xác về đúng là quá may! Tôi trêu ai chọc ai? Dựa vào cái gì cậu làm chuyện xấu còn tôi lại bị đánh? Chuyện tốt đều bị cậu chiếm hết à? Còn có cậu rốt cuộc giở cái thủ đoạn bẩn thỉu gì, để người ta ra tay độc ác như muốn tẩn chết người luôn?” Này hắn có chút khoa trương, đánh hắn không đến mười mấy người, cùng lắm chỉ khoảng sáu, bảy người. “Tôi xui xẻo! Không phải cũng cùng họ với cậu hay sao? Bất quá riêng điểm này đã con mẹ nó đủ đen! Cậu tên gì không tốt, lại cố tình kêu Âu Dương Thần –”

Nghe đến đây, Âu Dương Thần chọn chọn lông mày, hiểu rõ: có người nhầm Âu Dương Thành thành hắn. Ánh mắt hơi đổi, hắn biết, đây có nghĩa là có người muốn đến tìm phiền toái. Loại chuyện này hắn đã gặp không ít, thế nên đối với hắn mà nói cũng chẳng khác gì “cơm bữa”, có điều — người trước mặt, hắn nhìn nhìn Âu Dương Thành, nhớ rõ người đàn ông này có khuôn mặt không tệ, đáng tiếc hiện tại… bắt đầu thấy có chút thông cảm cho hắn nha. Bất quá, một giây sau, Âu Dương Thành nói một câu: “Nhìn cái rắm! Cậu nói xem nào! Quả ổi!”

Xem ra, người nào đó hoàn toàn không đáng để thông cảm.

Âu Dương Thần tay vuốt cổ áo, hỏi Âu Dương Thành: “Cậu chắc chắn không phải tự cậu làm người khác hiểu lầm?

“Sao có khả năng?” Âu Dương Thành kêu một tiếng, có chút chột dạ, “Tôi là Âu Dương Thành, cậu là Âu Dương Thần, tiền tị âm với hậu tị âm khác nhau rõ ràng, cậu cho tôi thất học chắc?” Âu Dương Thần, tên vạn ác! Với hắn mà nói tên này chính là căn nguyên của mọi tội ác!

“Cậu cho tôi muốn bị đánh chắc? Vì cứu người mà tôi chút nữa mất mạng, thiếu chút nữa bị đem đi bón đất –” Âu Dương Thành tiếp tục nói, người xui xẻo quá lâu luôn cần phát tiết, hiện tại hắn như kể khổ đem hết oán khí trong bụng phát ra ngoài.

Hắn ở một bên lải nhải không ngừng, Âu Dương Thần nhìn đồng hồ, từ trong túi rút ra một tấm danh thiếp, trong lúc Âu Dương Thành còn đang “Cao đàm khoát luận” mở miệng lại một tiếng “Quả ổi”, nhét vào túi trước ngực Âu Dương Thành.

“Làm gì –” Âu Dương Thành nhất thời không phản ứng kịp, sao lại là cái động tác này nữa?

“Tôi hiện tại không thừa thời gian, cậu trước đi bệnh viện xem vết thương trên mặt, nếu nghiêm trọng có thể gọi điện tìm tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm tiền thuốc men! Như vậy –” Âu Dương Thần thẳng vai, mỉm cười, cái kiểu cười khóe mắt hạ xuống khóe miệng nâng lên, làm cho Âu Dương Thành vốn đã giơ nắm tay lên, lại khựng lại giữa không trung.

Này là quả ổi phóng điện! Hướng hắn phóng điện! Má ơi!

“Hẹn gặp lại.” Âu Dương Thần tiêu sái quay người, đến trước thang máy đột nhiên quay đầu lại nháy mắt với Âu Dương Thành một cái, “Tốt nhất là đi bệnh viện chỉnh hình nha!”

Âu Dương Thành đứng tại chỗ, nhìn người kia như con bướm “bay” mất rồi — còn hắn? Hắn vẫn đứng ở chỗ này, như thằng ngốc, không được để ý tới. Đúng vậy! Hắn đến là để báo thù, thế nhưng người ta ngay cả con mắt cũng chưa thèm liếc qua hắn một cái, cứ như vậy không để ý tới sự hiện hữu của hắn, đi rồi!

Ăn mày có khi còn được tiền bố thí! Nhưng hắn ngay cả “công đạo” còn không được! Đây quả thực là — quả thực là– hung hăng nghiến răng, Âu Dương Thành nghe được cả mạch máu mình phát ra thanh âm bạo liệt –

“Ức – hiếp – người – quá – đáng!”

Cái tên quả ổi sinh hoạt tình dục quá độ, cậu chờ đó cho tôi! Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt cậu trả giá!

Những lời này có thể coi là một trong “Mười câu nói có chí khí nhất” từ nhỏ đến lớn của Âu Dương Thành, nhưng không nghĩ tới, cũng là câu nói đầu tiên trong “Mười câu nói linh nghiệm nhất” của Âu Dương Thành từ nhỏ tới giờ. Nửa tiếng sau, giá đã phải trả, chỉ là tốc độ quá nhanh, hơn nữa, còn khó có thể định nghĩa chính xác.

“Cậu biết người vừa rồi?” Trong thang máy, Bob hỏi Âu Dương Thành đang đần mặt. Hai tay khoanh trước ngực, tựa vào tường thang máy, lông mày nhíu lại thành đoạn dây thừng, khóe miệng giương lên, bất quá kiên trì được vài giây vẻ mặt liền giãn ra, rất đau!

Hai người hiện tại đang tới trường quay quảng cáo.

“Người nào?” Âu Dương Thành căn bản không muốn trả lời, dự định tùy tiện đối phó một câu rồi không mở miệng nữa, vừa rồi Âu Dương Thần làm tâm tình hắn vốn đã hỏng lại càng thêm nát!

“Chính là người đàn ông vừa rồi đó! Người thực cool –”

“Cool cái rắm!” Âu Dương Thành hung hăng trừng mắt liếc Bob một cái, chịu đựng đau đớn mà nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái tên sinh hoạt tình dục quá độ thì cool cái gì –” Từ từ! Hắn chợt nhớ, báo cáo kiểm tra sức khỏe của quả ổi vẫn nằm trong tay hắn đi! Mà đồng dạng báo cáo của hắn cũng trong tay tên kia, đến bây giờ vẫn không biết được tình trạng cơ thể mình, Âu Dương Thành hối hận vừa rồi không có đòi lại kết quả, lại càng hối hận không tận dụng cơ hội mà cười nhạo Âu Dương Thần.

“Sắc lang! Cứ phong lưu cho lắm vào, sớm muộn gì cũng hư thận!” Miệng lầm bầm, Âu Dương Thành phát hiện tâm tình hắn hiện tại dường như tốt hơn được một chút. Nhìn biểu tình hắn chuyển từ trời râm sang nhiều mây, Bob có chút khó hiểu ngây ngô cười.

“Có vẻ giữa cậu với hắn có chút không thoải mái nhỉ?” Tuy rằng ai cũng có thể thấy.

“Không! Tôi với hắn một chút không thoải mái cũng không có –” Âu Dương Thành lắc đầu, lúc này vừa vặn cửa thang máy mở ra, hắn đứng thẳng người bước ra ngoài, quay đầu hướng Bob mỉm cười, khẳng định nói: “Tôi với hắn phi thường không thoải mái!” Nói xong cũng không quay đầu lại, tiêu sái đi mất.

Bob nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, vẻ mặt có chút lúng túng chậm rãi ra khỏi thang máy, tự nhủ: “Như vậy sao — mình có nên nói trước với cậu ta, nhà tài trợ lần này chính là người đó không? Hưm –”

Đến cửa trường quay, Âu Dương Thành đứng ngoài cửa “nhăn nhó” mất nửa ngày, bởi vì hắn ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, sờ sờ mặt mình, “Ti~” hít một hơi, hình như còn đau hơn lúc nãy.

Khuôn mặt thế này làm sao gặp người khác được đây? Nếu cứ như vậy đi vào còn không bị người ta cười chết? Âu Dương Thành cau mày, nghĩ biện pháp xoay sở, cho dù không thể thành phong thái tỏa sáng nhưng tốt xấu gì cũng không thể “mặt mũi hung tợn” đi!

Cuối cùng, hắn thập thò nhìn trước một chút tình huống bên trong, một đám người đang xem hình chụp thử đều quay lưng về phía hắn, xác định không ai chú ý tới mình, Âu Dương Thành lén lút đi vào mon men tới góc tường, dự định nhân lúc mọi người không chú ý chui vào phòng hóa trang, thế nhưng đôi khi mọi việc lại không được như người ta mong muốn.

“Âu Dương Thành tiểu tử thối nhà cậu chết ở đâu thế hả?” Đạo diễn ánh mắt sắc bén liếc một cái liền thấy Âu Dương Thành, gầm lên giận dữ, làm tên đang muốn trốn vô phòng hóa trang khựng lại.

Mọi người đều quay lại, tất cả các cặp mắt tập trung vào Âu Dương Thành, dưới sự chú mục của vạn chúng, hắn rên rỉ một tiếng, khuôn mặt xanh đỏ bại lộ. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó túm năm tụm ba cười cười, mặc dù sự việc nó không nghiêm trọng đến thế, nhưng với Âu Dương Thành mà nói vẫn là “sỉ nhục”!

Thật bẽ mặt mà ~~! Mặt mũi của hắn đều mất cả rồi!

“Âu Dương Thành, mặt cậu làm sao thế?” Đạo diễn mím mím môi, nhìn ra được là đang cố nén cười, hắn đi tới vỗ vỗ vai Âu Dương Thành, quan tâm hỏi: “Ngã cầu thang hay là đi đường không cẩn thận vấp té?” Chuyện này so với mặt Âu Dương Thành hiện tại xem ra càng hấp dẫn người xem.

Cứng ngắc cười cười, Âu Dương Thành gật đầu, “Đúng vậy đó! Lúc xuống cầu thang không nhìn kỹ –”

“Là mặt tiếp đất trước hả?”

“Đúng luôn! Động tác khó như vậy cũng chỉ có tôi mới làm được thôi.” Đau khổ mua vui, chẳng qua là thế.

“Giải trí” chấm dứt, quảng cáo phải chính thức quay. (Âu Dương Thành: “Nè! Tôi là đồ chơi chắc? Tôi là đồ cho mấy người trà dư tửu hậu (nhàn rỗi) tiêu khiển sao? Này~)

Lần quay này là một quảng cáo sản phẩm giường đệm cao cấp, ý tưởng đơn giản: trên mặt giường trắng thuần phủ kín cánh hồng đỏ tươi, nam nữ diễn viên chính nằm trên giường quấn quít lãng mạn, màn ảnh ngừng lại một chút, sau đó hai người bị ga giường che đi, chỉ còn ám muội khiến cho người ta cảm nhận thật nhiều tư vị –

Nữ diễn viên là một tiểu minh tinh vừa vào nghề không bao lâu, bộ dáng không tệ, đáng tiếc Âu Dương Thành thấy mùi vị ưỡn ẹo quá nồng, theo lời hắn: vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng đàn bà đứng đắn!

“Cô diễn viên chính này là ai tìm?” Âu Dương Thành nhìn lần quay cuối trước mắt, hai người nằm trên giường thâm tình đối vọng, nhíu nhíu mày.

“Không tốt sao?” Đạo diễn không chớp mắt nhìn hai người trên giường lớn, “Ôn nhu thêm một chút! Nam diễn viên, ôm lấy thắt lưng nữ diễn viên nào!”

Âu Dương Thành nhếch môi, “Cũng không hẳn –”

“Chấp nhận chút! Cô ta là do nhà tài trợ chỉ định, loại minh tinh nho nhỏ mới vào nghề này, trừ bỏ khuôn mặt xinh đẹp, một chút bản lĩnh cũng không có, nếu không phải có hậu đài vững chắc thì không biết tới lúc nào mới ngóc đầu lên được! Dù sao chúng ta nhận tiền thì làm tốt chuyện của chúng ta, cho ra thứ làm vừa lòng người ta là được rồi, diễn viên là ai đều giống nhau cả thôi! Yo ~! Ok rồi! Mọi người chuẩn bị một chút, năm phút sau quay thật!” Đạo diễn tháo mũ lưỡi trai, đứng lên vỗ vỗ vai Âu Dương Thành, “Kịch bản không có gì sai sót, chỉ cần diễn viên tự nhiên một chút liền không có vấn đề! Yên tâm đi!”

Âu Dương Thành nghĩ nghĩ, vai nhún nhún, làm ra vẻ mặt “gì cũng được”, xem như chấp nhận. Về phần cô nữ diễn viên không giống con gái nhà lành, quên đi! Dù sao đàn ôn đều hy vọng đàn bà ở trên giường mình giống dâm phụ! Bất quá –

“Tôi đã bảo anh đừng đem quảng cáo quay thành CM sắc tình (s*x) rồi mà!” Duy mỹ của hắn! Duy mỹ!

“Ha ha ha ~” Đạo diễn cười ha hả, “Yên tâm! Nếu quả thật có thể quay thành CM sắc tình thì tôi còn phá kỷ lục đó! CM có sáu mươi giây à! Ha ha~!

“A! Đau quá! Cô nhẹ tay một chút!” Một tiếng thét chói tai vang lên, làm Âu Dương Thành cùng đạo diễn hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía tiếng kêu phát ra, chỉ thấy nữ diên viên xoa xoa ngón tay mình, móng tay sơn trong suốt dưới ánh đèn lòe lòe phát sáng.

“Cô thiếu chút nữa làm gãy móng tay tôi rồi! Đáng ghét!” Nữ diên viên lườm nữ nhân viên hóa trang trẻ tuổi một cái, “Cẩn thận một chút được không?”

Âu Dương Thành chán ghét nhíu mày, ai lại đi nâng đỡ loại đàn bà này vậy, thật là không có mắt!

“Thần, anh tới rồi ~!” Ngữ điệu hoàn toàn khác với vừa rồi, ỏn à ỏn ẻn khiến cho toàn thân Âu Dương Thành nổi da gà. Mà khi hắn phản xạ ngẩng đầu lên nhìn rõ người cô ta gọi, một thân da gà toàn bộ rớt sạch.

Ở cửa, Âu Dương Thần mặc áo sơ mi trắng, tay áo bị hắn tùy ý xắn lên đến khuỷu, áo khoác vắt trên cánh tay, mái tóc vốn có chút hỗn độn giờ đã được vuốt ngược về phía sau, khiến cho toàn thân hắn tỏa ra dã tính, tựa như quý công tử đang tản bộ mà từ từ bước tới.

Đám con gái xung quanh đều bị khuynh đảo, mà người của cửa hàng cùng công ty quảng cáo đã chen chúc tiến đến, Âu Dương Thần được bao quanh như chúng tinh phủng nguyệt lại không có mấy phản ứng, đối với mỗi người gật đầu tượng trưng một cái, mà khi hắn ngẩng đầu lên di động tầm mắt, vừa vặn đụng phải ánh mắt tràn ngập oán khí của Âu Dương Thành.

Hửm? Lần này, Âu Dương Thần nhướn nhướn mày, nói thật, gặp lại Âu Dương Thành hắn cũng có chút ngạc nhiên.

Ánh mắt hai người lướt qua trùng trùng điệp điệp cách trở, gặp nhau ở giữa không trung. “Tách tách!” tóe lửa bốn phía.

“Thần! Anh đang nhìn gì thế?” Đột nhiên nửa đường tòi ra cô nàng nữ diễn viên, rõ ràng làm tầm mắt hai người — bị “chia rẽ”.

Âu Dương Thần đón lấy thân hình mềm mại xà vào lòng mình, cúi đầu ôn nhu cười, “Không có gì, anh đang tìm em.” Lời ngon tiếng ngọt ai cũng thích nghe, nhất là từ một người đàn ông như Âu Dương Thần đối với đàn bà mà nói chẳng khác nào nghiện thuốc độc.

“Đáng ghét! Người ta ngay ở đằng sau mà anh cũng không thấy! Mặc kệ, anh phải theo em đi dạo phố, tối nay không cho phép anh bỏ em!” Nữ diễn viên ôm lấy thắt lưng Âu Dương Thần một màn đưa đẩy, như sợ người người chỗ này không biết quan hệ của cô ta với Âu Dương Thần.

Âu Dương Thần cười cười, một tay nắm lấy vai cô ả, “Đương nhiên –” Nhưng khi nói lời này, ánh mắt lại đang dừng ở trên người Âu Dương Thành đang đứng cách đó không xa.

Âu Dương Thành không chút chùn chân, ánh mắt không tránh né, hung tợn trừng đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói: “Gian phu dâm phụ!” Nếu như vậy, quảng cáo hôm nay tuyệt đối không phải chỉ là CM sắc tình!

—————–

Giải thích chút:  Trong qt nó để là “phim ngắn sắc tình” với “tiểu điện ảnh” = CM(commercial) = phim quảng cáo. Ở chương sau cũng xuất hiện.

Advertisements

9 thoughts on “[Romeo vs Romeo] Chương 3

  1. Ta thấy xưng ngươi – ta là ok rùi, có gì ko ổn?2 bạn này đang thù nhau mà (mà thực ra có mình bạn Thành)
    Tiếp tục cố gắng nhé, ta ủng hộ nàng ^^

  2. Mình thích dùng ngươi – ta, nhưng lúc 2 đứa yêu nhau rồi mà còn ngươi – ta đúng là nghe chẳng lãng mạn chút nào.
    Cho bạn Thần xưng tôi – cậu
    Còn bạn Thành xưng anh – tôi
    Mai mốt để Thần xưng anh – em, còn Thành vẫn anh – tôi, vì theo tính cách của Thành thì dễ gì chịu xưng hô ngọt xớt như vậy =”=
    Mà cái phiên ngoại chắc để Thành xưng em – anh được, lúc đó 2 người sống chung thì phải =)))
    Bạn thấy sao =)))

    • Ta thề là nếu để bạn Thần gọi bạn Thành = em thì ta ói mất =))))))))))))
      Tuổi tác 2 bạn hình như ko đề cập đến (hoặc là ta ứ nhớ:”>) nên đang suy nghĩ có nên để bạn Thần xưng anh – tôi, còn cứ để bạn Thành gọi ta- ngươi, vì dù sao tình cảm của tiểu Thành với bạn Thần đến cuối truyện mới được cải thiện =))
      Đi lượn tham khảo thấy nàng bắp edit “Lam điều tam bộ khúc” vẫn dùng ta-ngươi, mà ta thấy hay lắm a, thành ra h đang vật vã suy đi tính lại có nên đổi ko đây ~~~~

  3. tôi-cậu đi v :”> hiện đại mà, nghe cho nó đổi mới :”>
    BTW, bộ này đúng gu của c à :”> chờ chương mới đấy :”> cố lên nhé v iu :-*

  4. Năm mới ta chúc nàng
    -Sức khoẻ vô biên
    – Thành công liên miên
    – Hạnh phúc triền miên
    – Túi luôn đầy tiền
    – Sung sướng như tiên
    +_+

  5. to thay xung “ta-nguoi” la ok roi, con hon la “y”, “nam nhan” voi lai “thieu nien”.
    Thx ban nhieu, co len nhe, hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s