[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 36


Đệ tam thập lục chương: Mạn la

“Huân nhi, ngươi không trách phụ hoàng chứ.” Nhẹ nhàng ôm lấy bé con trong lòng, Tây Lam Thương Khung lập tức quay trở về Thương Lam điện.

Nhìn Huân nhi vẫn không nói lời nào, Tây Lam Thương Khung không khỏi có chút lo lắng. Vừa rồi ở trước mặt Huân nhi xử lý Nhược Phi, trong lòng Huân nhi nhất định là rất khó chịu đi. Dù nữ nhân kia đáng ghê tởm đến thế nào thì tình mẫu tử ràng buộc vẫn không thể dễ dàng dứt bỏ được.

“Phụ hoàng, vì sao lại phải trách người?” Huân nhi nghiêng đầu xinh xắn, nghi hoặc nhìn Tây Lam Thương Khung. Tại sao phụ hoàng lại nói như vậy?

“Bởi vì vừa rồi phụ hoàng hạ chỉ muốn đưa Nhược Phi đi a, Huân nhi sẽ không trách phụ hoàng đối xử với mẫu phi của Huân nhi như vậy chứ?” Nghĩ đến nữ nhân kia, Tây Lam Thương Khung nhíu chặt mày. Hắn tuyệt không hối hận đã quyết định giam Nhược Phi trong hành cung ở Tây Ẩn sơn, đối với loại người dám cả gan thương tổn Huân nhi, chỉ giam nàng thôi đã là nhân nhượng lắm rồi.

“Nàng không phải mẫu phi của Huân nhi, Huân nhi cũng sẽ không vì một người không quan hệ mà trách phụ hoàng.” Trong hoàng cung này, đối với mình chỉ có phụ hoàng là người quan trọng nhất, người khác hắn không quan tâm. Hơn nữa, nữ nhân điên kia hẳn nên cảm tạ phụ hoàng đã cứu nàng, bằng không nàng chỉ có thể chờ chết mà thôi.

Vốn vô luận nữ nhân kia muốn làm cái gì hắn cũng có thể không quan tâm, chỉ cần không chọc đến hắn. Nếu như là trước kia, coi như cổ bị người kháp trụ, hắn cũng có thể hoàn toàn không để ý, nhưng là bây giờ, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ sinh mệnh.

Chỉ cần có phụ hoàng bên cạnh, chính là một khởi đầu hoàn toàn mới của hắn.

“Huân nhi không để ý là tốt rồi!” Như vậy mình có thể hoàn toàn yên tâm. Huân nhi của hắn a, hắn không muốn bé con phải chịu khổ sở ni.

Nhẹ nhàng ôm Huân nhi, Tây Lam Thương Khung lẳng lặng chăm chú nhìn bé con vẫn đang im lặng trong lòng mình, thật lâu. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi, cảm nhận hơi thở ấm áp của nhau, sau đó Tây Lam Thương Khung buồn cười phát hiện, bé con mỹ lệ của hắn không biết từ lúc nào đã say ngủ mất rồi.

“Đây xem như là tin tưởng phụ hoàng sao.” Trải qua chuyện ngày hôm nay, bé con lạnh lùng này đã từ từ gỡ bỏ phong ấn của trái tim rồi sao. Tây Lam Thương Khung khẽ cười.

Tuy có lẽ Huân nhi đã tiếp nhận mình rồi, nhưng Tây Lam Thương Khung biết, tiểu thú mỹ lệ đối với người xung quanh luôn vô cùng đề phòng, cho dù là bản thân hắn, chỉ cần có chút kinh hách đến bé con, Huân nhi sẽ lập tức đào tẩu đi.

Với sức mạnh của Huân nhi bây giờ, tuy rằng chưa thuần thục nhưng cũng đã khiến cho mình hảo hảo đi tìm. Hiện tại, Huân hi đã hoàn toàn tiếp nhận hắn đi, mới có thể an tâm ở lại bên cạnh hắn, ỷ lại hắn.

Huân nhi, phụ hoàng sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, đây là lời thề của phụ hoàng.

Khẽ hôn lấy đôi môi anh đào mềm mại của Huân nhi, mút cho thỏa thích, sau một hồi Tây Lam Thương Khung mới buông ra. Nhìn môi Huân nhi bị hôn đến sưng đỏ, Tây Lam Thương Khung thở dài, Huân nhi của hắn a, bao giờ mới lớn đây. (nỗi trăn trở của tất cả các bậc phụ nha=)))

Đặt Huân nhi xuống long sàng hoa lệ, ôn nhu đắp chăn tơ cho bé con. Một lần nữa nhìn thật sâu bé con đang ôn hòa ngủ, Tây Lam Thương Khung mới xoay người rời khỏi tẩm cung. Để cho Huân nhi hảo hảo ngủ một lúc đi, chuyện vừa rồi nhất định khiến Huân nhi mệt mỏi.

“Nha, nói đi.” Rời khỏi Thương Lam điện, Tây Lam Thương Khung lập tức tới ngự thư phòng, nơi đó còn có một việc hắn phải xử lý. Tiến vào ngự thư phòng, Tây Lam Thương Khung ngồi xuống chiếc ghế bạch đàn tinh mỹ, sau đó nói với thư phòng vắng vẻ.

“Bệ hạ, theo phân phó của người, vừa rồi Nha đã tới lãnh cung, nhưng Nha tìm khắp lãnh cung vẫn không thể tìm thấy gốc hắc sắc yêu nhiên ngày đó.”

“Như thế nào có thể không thấy? Nơi ở của Nhược Phi cũng không có gì dị thường sao?” Không có khả năng a, trong tình cảnh ngày mai bị tống xuất cung, không thể có chuyện Nhược Phi không hề có động tĩnh gì được a. Dựa theo nghi hoặc của Nha đối với Nhược Phi ngày đó, Tây Lam Thương Khung không tin Nhược Phi lại không làm chuyện gì.

Vì muốn phòng ngừa việc ngoài ý muốn phát sinh, vì an toàn của Huân nhi, hắn không thể để cho Nhược Phi có bất kỳ cơ hội nào. Gốc hắc sắc yêu nhiên kia vẫn là một điều bí ẩn, có tạo ra uy hiếp đối với Huân nhi hay không vẫn chưa rõ, vậy nên Tây Lam Thương Khung mới  hạ lệnh cho Nha theo dõi lãnh cung.

Nhưng là giờ hết thảy đều không có gì dị thường, điều này càng làm cho Tây Lam Thương Khung cảm thấy lo lắng.

“Tình trạng của Nhược Phi nương nương tựa hồ rất quái dị, cảm giác so với ngày trước hoàn toàn không giống. Nếu như nói Nhược Phi ngày trước là mối nguy hiểm quỷ dị nhất, thì Nhược Phi nương nương hiện tại lại giống như bị kích thích cực lớn mà hoàn toàn phát điên rồi.” Chuyện này càng làm cho Nha để ý.

Một nữ nhân từng khiến cho hắn luôn cảm thấy quỷ dị, như thế nào có chuyện nói điên liền điên luôn rồi. Hơn nữa, còn đột ngột như thế. Chẳng lẽ đây cũng là thủ đoạn của Nhược Phi? Nhưng cảm giác lại không hề giống. Còn có, gốc cây quỷ dị yêu nhiên kia đi đâu mất rồi, vì cái gì hắn có cảm giác nó đã không còn ở lãnh cung?

“Còn có cái gì?” Tây Lam Thương Khung nhíu mày. Có chỗ nào mình chưa để mắt đến sao? Vì sao hắn tổng cảm giác thấy bất an?

“Bệ hạ, Nha cảm thấy khí tức của gốc thực vật kia đã biến mất.” Đúng vậy, biến mất, ở trong lãnh cung hoàn toàn không còn cảm nhận được khí tức của nó. Lãnh cung hiện tại chỉ còn là một nơi hoang phế mai táng hậu cung phi tử mà thôi.

“Có ý gì?”

“Khí tức của gốc hắc sắc yêu nhiên đã biến mất khỏi lãnh cung, nói cách khác nó có thể đã ly khai lãnh cung.”

“Cái gì!” Tây Lam Thương Khung nghe vậy đột nhiên sợ hãi. Nghĩ đến một khả năng, sắc mặt Tây Lam Thương Khung trong nháy mắt tái nhợt. Gốc thực vật kia ly khai lãnh cung? Chẳng lẽ nói …

“Huân nhi!” Huân nhi ngươi không được xảy ra chuyện a, phụ hoàng lập tức trở về. Rất nhanh biến mất ở ngự thư phòng, Tây Lam Thương Khung mặc kệ tất cả, lo lắng chạy về Thương Lam điện.

Nếu như gốc hắc sắc quỷ dị kia là của Nhược Phi, mà giờ Nhược Phi bị hắn trừng phạt, vậy liệu có thể nào nó tới thương tổn Huân nhi. Nghĩ tới lúc ở lãnh cung Nhược Phi điên cuồng bóp cổ Huân nhi, Tây Lam Thương Khung không dám tưởng tượng nàng sẽ còn làm cái gì.

Huân nhi, đều là lỗi của phụ hoàng, phụ hoàng không nên mềm lòng. Sớm biết lúc ấy nên giết Nhược Phi, không để cho nàng có bất cứ cơ hội nào thương tổn tới ngươi. Biết rõ rằng gốc hắc sắc kia có tồn tại, nhưng vì cái gì bản thân lại không chú ý đến.

Không thấy lạ khi lòng luôn bất an, chẳng lẽ là bản thân muốn như vậy, muốn gốc thực vật kia tìm tới Huân nhi của hắn sao? Huân nhi sống ở lãnh cung bảy năm, bé con có biết nó tồn tại ở đó không?

“Huân nhi…” Lo lắng chạy vọt vào tẩm cung, không để ý tới vẻ mặt kinh hoảng của đám cung nhân, hiện tại trong đầu Tây Lam Thương Khung hoàn toàn chỉ nghĩ tới bé con tuyệt mỹ đang ngủ trên long sàng kia mà thôi.

Trong tẩm cung yên ắng, không một bóng người, không một cung nhân, đó là phân phó của hắn trước lúc rời đi, hắn không muốn có người quấy rầy Huân nhi nghỉ ngơi. Mà bây giờ loại cảm giác yên ắng này lại khiến cho Tây Lam Thương Khung vô cùng bất an.

Quả nhiên, ngay khi Tây Lam Thương Khung bước vào tẩm cung, liếc mắt liền đã thấy gốc hắc sắc yêu hoa kia vươn dài mạn đằng (dây leo), đang từ từ bò lên long sàng, dần tiếp cận Huân nhi còn đang say ngủ không biết chút gì.

“Huân nhi!” Tây Lam Thương Khung đương nhiên sẽ không nhìn nó tiếp cận Huân nhi. Nháy mắt rút vũ khí, Tây Lam Thương Khung hướng gốc yêu hoa quỷ dị kia chém tới. Không thể để nó tiếp cận Huân nhi, không thể để nó thương tổn Huân nhi.

Cảm giác được khí tức cường đại từ Tây Lam Thương Khung truyền đến, Mạn Đà La không khỏi vội vàng thu lại mạn đằng, tránh qua một bên, né một kiếm khí thế cường đại của nam nhân. Mà thừa dịp hắc sắc yêu hoa rời khỏi người Huân nhi, Tây Lam Thương Khung nhanh chóng đứng bên Huân nhi, cảnh giác nhìn mạn đằng đột nhiên không có động tĩnh.

“Phụ hoàng, người đã trở về.” Khí tức cuồng loạn bên người, bé con đang ngủ say sao có thể không phát hiện ra. Huân nhi bị đánh thức ánh mắt mông lung, nhìn phụ hoàng ở bên cạnh thân thể đang căng cứng, ôn nhu gọi.

“Huân nhi, ngươi không có việc gì là tốt rồi.” Nhìn bé con đã tỉnh lại, Tây Lam Thương Khung rốt cuộc cũng thấy yên lòng. Về phần hắc sắc thực vật, không hiểu vì sao đột nhiên yên tĩnh, Tây Lam Thương Khung nghi hoặc. Nhất là lúc thấy Huân nhi tỉnh lại, Tây Lam Thương Khung thậm chí còn cảm giác được nó cực kỳ cao hứng.

Hơn nữa, kỳ dị chính là, Tây Lam Thương Khung cũng không phát hiện ra gốc hắc sắc quỷ dị này có bất kỳ địch ý gì, chẳng lẽ nó không phải do Nhược Phi sai đến?

Vừa rồi vì lo lắng cho an toàn của Huân nhi, Tây Lam Thương Khung căn bản không có chú ý, nhìn thấy gốc thực vật kỳ dị biến mất lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Huân nhi, hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức tấn công. Hiện tại, suy xét tỉ mỉ, rất nhiều điểm đáng ngờ a!

Vì sao Nhược Phi bị biếm lãnh cung lại trở nên dị thường? Gốc hắc sắc thực vật đột nhiên xuất hiện kia có quan hệ gì với Nhược Phi? Hiện tại vì cái gì nó lại ở bên cạnh Huân nhi? Mà Huân nhi, vì sao trên người lại có thượng cổ khế ước?

“Hi hi, Mạn La ca ca, ngươi tới rồi, Bảo Bảo đợi ngươi hảo lâu nha.” Ngay lúc Tây Lam Thương Khung còn đang nghi hoặc khó hiểu, đã thấy cổ tay Huân nhi lục quang lóe lên, sau đó một oa nhi mập mạp an vị trên long sàng cạnh Huân nhi.

Mà oa nhi kia, chính là Bảo Bảo hắn từng nhìn thấy ngày trước.

————————

Ựa, 2 chương rồi mà vẫn thấy tình tiết chậm quá -_____-“

Advertisements

4 thoughts on “[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 36

  1. Lần đầu ra mắt, năm mới vui vẻ tỷ nhé. Thank tỷ vì chùa mấy bữa nay, lười + thi xong rồi mới có dịp comment tỷ, xin thứ lỗi :)) * dập đầu *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s