[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 35


Đệ tam thập ngũ chương: Hắc sắc thiếu niên (2)

“Bởi vì, ngươi không phải chủ nhân của ta a!” Như nghĩ tới điều gì đó, thiếu niên đột nhiên nở một nụ cười xuất phát tận tâm can.

“Cái gì!” Nhược Phi bị nụ cười quỷ dị của thiếu niên dọa cho mao cốt tủng thiên, trong lòng bất an dâng lên mãnh liệt. Phải biết rằng từ trước tới giờ chu hắc sắc tinh linh này luôn diện vô biểu tình, thần sắc cao ngạo lãnh mạc, vì cái gì hiện tại đột nhiên lại cười? Hơn nữa, lời hắn nói có ý gì? Cái gì mà mình không phải chủ nhân của hắn, cùng hắn lập khế ước không phải là mình sao?

“Từ giờ trở đi, ngươi không còn là người lập khế ước với ta nữa.” Một lần nữa khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, thiếu niên chán ghét nhìn nữ nhân, thản nhiên nói.

“Không, ngươi không thể như vậy được, Mạn Đà La, ngươi còn chưa thực hiện được nguyện vọng của ta, không thể chấm dứt khế ước giữa chúng ta được. Hơn nữa không phải ngươi đã nói sẽ không vi phạm khế ước sao? Vì sao lại đổi ý?”

Bản thân bất quá chỉ là một người thường, không có năng lực thần kỳ kia của Mạn Đà La, tự mình cũng không thể làm gì được.

“Ta không có vi phạm khế ước, chuyện ta đáp ứng ngươi cũng đã làm được rồi, khế ước tự nhiên sẽ vô hiệu.” Nói cách khác, rốt cuộc hắn cũng thoát được khỏi nữ nhân này, nữ nhân khiến cho người khác chán ghét.

“Ngươi nào đã làm được. Bệ hạ cũng không nhận ta về, ngược lại còn muốn đẩy ta tới cái tiên hoàng hành cung hoang vu nữa, vậy cũng coi là hoàn thành khế ước sao?” Nhược Phi nộ khí đằng đằng hướng về phía thiếu niên trên không trung quát. Nàng không thể chấp nhận sự thật này, không thể!”

“Lúc trước lập khế ước chỉ nói sẽ cho ngươi rời khỏi lãnh cung, hiện tại ngươi đã có thể ly khai, không phải sao? Về phần sau khi ngươi rời khỏi lãnh sẽ ra làm sao, cũng không có trong khế ước. Cũng không phải vấn đề ta cần quan tâm.”

Bất quá chỉ là một linh hồn nhân loại bị dục vọng làm cho dơ bẩn, có tư cách gì để một hắc sắc tinh linh cao quý như hắn coi trọng. Loại nữ nhân này chỉ để ý thôi hắn còn không muốn, nếu không pahir vì chủ nhân, sao có khả năng hắn ở bên nàng đến bảy năm, xem tẫn sự đáng ghê tởm của nàng.

“Không, ý của ta không phải như thế, ta là muốn quay trở về hậu cung, muốn đoạt lại sủng ái của đế vương, muốn có được thân phận tôn quý, không phải nói rời khỏi lãnh cung là hảo rồi a, tại sao có thể như thế, Mạn Đà La, ngươi không thể chấm dứt khế ước được.”

“Loài người ngu xuẩn!” Muốn có được sự sủng ái của đế vương lãnh mạc vô tình kia, chỉ bằng ngươi? Lòng ngươi là thứ khó có thể nắm bắt nhất, cho dù hắn là tinh linh cũng không có khả năng làm được. Huống chi tuấn mỹ đế vương kia cũng không phải dễ đối phó như vậy.

Từ trên người y, hắn có thể cảm nhận được một cỗ áp lực khó hiểu, làm cho lòng người hoảng sợ. Hơn nữa, chủ nhân đã bắt đầu thức tỉnh, thời điểm trở lại bên chủ nhân đã tới rồi.

Về phần nữ nhân này, vốn chỉ là thứ dùng để tiếp cận chủ nhân mà thôi, hiện tại chủ nhân cũng đã chán ghét ả, vậy hắn lại càng không cần gì phải ở lại bên cạnh ả.

Lúc trước bản thân chỉ là một gốc hoa hắc sắc mạn đà la, tuy rằng đã bắt đầu có ý thức, nhưng bất quá vẫn chỉ là một gốc thực vật. Thẳng đến ngày đó hắn hấp thụ được dòng máu phiêu đãng nhàn nhạt như liên hương, mới có được sức mạnh hóa thành hình người.

Bất quá bởi vì lúc đó chủ nhân còn quá nhỏ, hơn nữa không biết tại sao lại phong bế linh hồn của mình, mặc kệ hắn kêu gọi thế nào cũng không có phản ứng, nên hắn mới nghĩ tới cùng nữ nhân đã sinh hạ chủ nhân lập khế ước. Dù sao thì nữ nhân kia nói thế nào cũng là mẫu phi của chủ nhân.

Sau đó không có nghĩ tới, ả lại đáng ghê tởm đến thế, không hề quan tâm tới chủ nhân không nói, thế nhưng còn nghĩ tới lợi dụng chủ nhân để đạt được mục đích của chính mình. Nếu không phải cân nhắc đến chủ nhân là con của ả, hắn đã sớm làm cho ả biến mất.

Mà hôm nay ả còn vọng tưởng chính mình sẽ xuống tay với chủ nhân? Nếu không phải muốn nhìn thấy sức mạnh của chủ nhân thì ngay tại thời điểm ả động sát khí với chủ nhân hắn đã giết luôn rồi. Bất quá thật đáng tiếc, ả thế nhưng lại không chết trong tay chủ nhân.

Uổng hắn còn cố ý làm cho hai nữ nhân vướng víu kia hôn mê, chính là muốn chủ nhân giết ả mà không cần cố kỵ điều gì. Đáng tiếc, bị nam nhân kia đánh gảy.

Nhưng mà cũng không quan hệ, giao ả cho hắn cũng hảo lắm. Nếu chủ nhân muốn giết ả, kia mình có làm gì cũng sẽ không khiến chủ nhân tức giận đi. Hơn nữa, ả đã biết không ít chuyện, hắn không thể cứ thế thả đi được.

Cho dù bị nhốt ở nơi không người, cũng không phải là tuyệt đối an toàn không phải sao?

“Xem ngươi là mẫu phi của chủ nhân, ta sẽ không giết ngươi, bất quá …” Còn hơn bị nhốt vĩnh viễn, với tính cách của ngươi nhất định sống không bằng chết, còn không bằng thật sự phát điên rồi quên đi, ít nhất như vậy ngươi cũng sẽ không phải chịu thống khổi.

Dù sao, trong lòng người khác, Nhược Phi vốn đã điên rồi.

“Ngươi nói cái gì…” Mẫu phi? Chẳng lẽ chủ nhân mà Mạn Đà La nói đến là … Nhi tử của mình… Vì sao lại như vậy?

Không để cho Nhược Phi kịp kinh ngạc, không biết từ lúc nào Mạn Đà La đã đứng trước mặt nàng, sau đó trước ánh mắt sợ hãi của Nhược Phi nhanh chóng vươn tay để lên đầu nàng. Chỉ thấy ánh sáng màu đen tỏa ra, thiếu niên vừa lòng nở nụ cười.

“Như vậy là tốt rồi.”

Advertisements

3 thoughts on “[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s