[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 34


Đệ tam thập tứ chương: Hắc sắc thiếu niên (1)

Chờ nữ nhân điên cuồng la hét đến kiệt sức, không khí đột nhiên lay động quỷ dị, tựa hồ như có thứ gì đó thức tỉnh tỏa ra ma lực chấn động cường đại. May mắn không có mấy người để ý tới lãnh cung này, mà khí tức của ma lực chấn động cũng chỉ duy trì trong nháy mắt, bằng không về sau lãnh cung hẳn sẽ rất náo nhiệt.

Nhưng sau khi ma lực chấn động biến mất, bỗng xuất hiện một tuyệt mỹ thiếu niên bay lơ lửng giữa không trung. Thiếu niên một thân hắc sắc lễ phục hoa lệ, phục cổ tinh xảo, toát ra vẻ thần bí mà quỷ dị.

Mái tóc đen dài nhẹ nhàng lay động theo gió quanh thân thể thiếu niên, trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm không có một tia cảm tình, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng trên không, từ trên cao nhìn nữ nhân phát cuồng giờ đã không còn bất cứ biểu tình gì.

Thiếu niên xuất hiện cực kỳ quỷ dị như thế, nhưng Nhược Phi lại hoàn toàn không có cảm giác có gì không thích hợp. Mạn Đà La luôn xuất hiện thần bí như vậy trong đêm đen, bảy năm làm bạn với hắc sắc yêu nhiên này, nàng đã không còn sợ hãi.

Hơn nữa, giữa bọn họ còn tồn tại khế ước, tinh linh Mạn Đà La sẽ không thương tổn nàng. Tuy có lúc nàng cũng cảm giác được hắc sắc tinh linh này dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình, nhưng một nữ nhân đáng thương bị dục vọng chi phối cũng không có đi nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần có thể làm cho nàng rời khỏi lãnh cung, cái gì nàng cũng không quan tâm.

“Mạn Đà La, vì cái gì lại như vậy? Ngươi nói cho bổn cung, vì cái gì lại như vậy? Ngươi không phải đã nói sẽ thực hiện nguyện vọng của bổn cung, giúp bổn cung rời khỏi cái lãnh cung chết tiệt này sao? Vì cái gì hiện tại bổn cung lại bị bệ hạ đưa đi, mà còn là đi cái tiên hoàng hành cung bỏ hoang kia nữa, ngươi nói cho ta biết a!”

Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của Nhược Phi, thiếu niên trên không trung chỉ cười lạnh. Nhìn bộ dạng nữ nhân chật vật, kiệt quệ như trò hề, trong mắt thiếu niên lại tràn đầy chán ghét.

“Không vì cái gì hết.” Dùng ngữ khí lãnh đạm nói, thiếu niên cũng không thèm nhìn tới khuôn mặt nữ nhân làm cho người ta ghê tởm kia.

“Cái gì? Ngươi nói cái gì? Mạn Đà La, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái khế ước?” Lần này Nhược Phi thật sự cảm thấy hoảng sợ. Không, không được, Mạn Đà La không thể làm trái với khế ước của bọn họ.

Toàn bộ hy vọng của nàng giờ đây đều phụ thuộc vào hắc sắc tinh linh này, nếu hắn vứt bỏ nàng, thì nàng một cung phi thất sủng làm sao có thể lấy lại được cuộc sống tôn vinh như ngày xưa.

“Mạn Đà La, đừng quên ngươi cùng ta thiêm hạ (giao kèo, kí kết) chính là thượng cổ tinh linh khế ước, nếu ngươi vi phạm lời thề của mình, ngươi cũng sẽ không thể sống khá giả đâu. Huống chi, không phải lúc trước ngươi đã nói muốn giúp ta thực hiện nguyện vọng sao? Vì cái gì bây giờ lại hối hận. Giúp ta rời khỏi lãnh cung đối với ngươi mà nói không phải chỉ là một việc đơn giản sao? Ngươi vì cái gì không giúp ta?”

Sống chung với gốc hắc sắc yêu nhiên này lâu như vậy, Nhược Phi sao có thể không rõ năng lực của hắn. Từng nhờ hắn giúp nàng nguyền rủa đám phi tử hậu cung không thể sinh con, tuy thấy hắn chẳng để ý mấy, nhưng lại vẫn dễ dàng làm được.

Nhưng vì cái gì hiện tại hắn không thể giúp nàng thêm một lần nữa trở lại hậu cung? Đây không phải nguyên nhân hắn vẫn lưu lại bên nàng sao? Vì cái gì giờ không thực hiện? (hô, hỏi ji mà lắm thế_.__”)

“Ta chưa từng vi phạm lời thề đối với chủ nhân của ta, cũng sẽ vĩnh viễn không vi phạm!” Khi nhắc đến “Chủ nhân của ta”, khuôn mặt vô biểu tình của thiếu niên chợt trở nên nhu hòa. Nhưng khi nhìn đến nữ nhân lập tức lại băng lãnh như trước.

“Vậy vì sao vừa rồi ngươi không giết ác ma kia, vì sao lúc ta kêu cứu ngươi lại không cứu ta?” Nếu như vừa rồi giết thằng nhóc đó sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết, Bệ hạ cũng sẽ tin ta, sẽ không nghĩ ta thật sự điên rồi mà tống ta tới cái tiên hoàng hành cung đó tu dưỡng.

Nàng căn bản không có điên, vì cái gì lại phải đến cái hành cung bỏ hoang ấy tu dưỡng? Hơn nữa thằng nhóc đó thật sự là ma tộc a, vừa rồi rõ ràng nàng nhìn thấy ánh mắt của nó đột nhiên chuyển sang màu tím.

Ma tộc a, sớm đã biến mất ở Thương Lam đại lục, hiện tại chỉ còn là một bộ tộc trong truyền thuyết. Nhưng trong những bộ sách cổ vẫn có một chút ghi chép về nó. Quãng thời gian trước khi Nhược Phi tiến cung, nàng từng vô tình thấy qua trong thư phòng của phụ thân – quân vụ đại thần Tây Lam.

Nhớ rõ lúc ấy, phụ thân đột nhiên xuất hiện thiếu chút nữa hù chết nàng a. Hơn nữa vì chuyện đó, nàng từ trước tới nay luôn được phụ thân sủng ái cũng thiếu điều bị đánh. Nghĩ đến lại thấy bất khả tư nghị, ánh mắt phụ thân lúc ấy hại nàng nghĩ phụ thân muốn giết người diệt khẩu luôn chứ.

Bất quá sao lại có khả năng như vậy, mình là nữ nhi phụ thân yêu nhất mà, phụ thân như thế nào có thể vì chuyện cỏn con kia mà giết mình đi.

Vì thế, vừa rồi khi nàng nhìn thấy đôi tử nhãn của thằng nhóc kia mới trở nên kinh hoảng như vậy. Tử nhãn, đích thật là để miêu tả ma tộc a. Hơn nữa, móng tay nó đột nhiên dài ra, bén nhọn, tỏa ra sắc trạch (ánh sáng màu) hàn quang, như thế nào cũng không thể là người a. Bệ hạ vì sao không tin nàng.

Mà mới vừa rồi, thiếu chút nữa nàng còn bị ác ma kia giết chết. Thế nhưng mặc kệ nàng hét lên thế nào, gốc Mạn Đà La mà nàng vẫn luôn tin tưởng lại thủy chung không trả lời, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ kỳ thật Mạn Đà La cũng sợ thằng nhóc ấy?

“Bởi vì, ngươi không phải là chủ nhân của ta a!”

——————–

Tới đoạn bé Mạn Đà La lên sàn òi *tung hoa*

Ai, cơ màh edit mấy chương này dài dòng, sốt ruột quá, bao h mới qua đây >”<

Advertisements

3 thoughts on “[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 34

  1. cố gắng nha nàng
    ta từng thử edit 1 truyện nhưng cực quá, lại mỏi mắt + tốn thời gian => từ bỏ ý định edit luôn
    chúc nàng ăn tết vui vẻ nha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s