[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 33


Đệ tam thập tam chương: Tiên hoàng hành cung

“A, đúng vậy, Bệ hạ.” Câu hỏi đột ngột vang lên khiến cho Tang Đạt tổng quản vốn đang ở bên ngoài cửa cung chuẩn bị thò đầu ra một phen hoảng hốt, vội vã chạy vào, mồ hôi lạnh đầm đìa trả lời.

Ô ô, Tang Đạt tổng quản hắn thế nào lại xui xẻo như vậy, vừa mới hổn hển chạy theo cước bộ của Bệ hạ tới được cửa lãnh cung, còn chưa kịp hiểu tình huống bên trong đã bị Bệ hạ phát hiện. Bất quá, Bệ hạ hỏi Tiên hoàng hành cung trên Tây Ẩn sơn để làm gì, chẳng lẽ Bệ hạ muốn tới đó?

Tiên hoàng hành cung trên Tây Ẩn sơn đã bỏ đi được nhiều năm, hiện hành cung đó còn chẳng bằng được lãnh cung trong hoàng cung đi, Bệ hạ không phải sớm biết rồi sao, vì cái gì hiện tại lại đột nhiên hỏi tới, hay Bệ hạ muốn sửa chữa lại?

Điều kiện ở đó mặc dù tốt, nhưng lại có cảm giác hoang tàn vắng vẻ, cũng rất ít người qua lại, Bệ hạ rốt cuộc đang nghĩ gì a?

“Tang Đạt, lát nữa ngươi phái người tới thu dọn nơi đó một chút. Xét thấy tình trạng tinh thần của Nhược Phi hiện tại đã không còn thích hợp để ở lãnh cũng nữa, mà hành cung ở Tây Ẩn sơn lại rất thích hợp để an dưỡng, ngày mai liền đưa Nhược Phi tới đó đi.

Phái thêm vài cung nhân bị cắt lưỡi, không biết chữ tới trông coi Nhược Phi, không được để nàng rời khỏi đó nửa bước. Sau này để cho Nhược Phi sống nốt quãng đời còn lại ở nơi đó.” Vậy cũng coi như là trừng phạt việc Nhược Phi muốn thương tổn Huân nhi.

“Dạ, Bệ hạ!” Nhìn Bệ hạ ôn nhu ôm lấy hài tử trong lồng ngực bước ra khỏi lãnh cung, Tang Đạt cung kính đưa mắt tiễn Bệ hạ rời đi.

“Bệ hạ, người không thể làm vậy với ta, ta không muốn tới hành cung, ta không cần tới chỗ đó.” Nghe được phân phó của nam nhân đối với Tang Đạt, Nhược Phi không khỏi tuyệt vọng mà la lên.

Nàng không cần tới đó, tới cái nơi đến người còn hiếm. So với lên cái hành cung trên Tây Ẩn sơn kia, nàng tình nguyện ở lại lãnh cung hoang tàn này. Ít nhất ở đây, còn không đến nỗi tuyệt vọng.

“Nhược Phi nương nương, Bệ hạ cũng là muốn tốt cho người a, người sẽ không phải rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt chứ, vẫn là nên thức thời một chút đi thôi. Giờ người hãy hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai nô tài liền phái người đưa người đi.”

Tang Đạt nhìn nữ nhân thảm thương trước mắt đầy châm chọc, không chút thông cảm. Loại nữ nhân này Tang Đạt hắn năm nào cũng gặp trong cung thực nhiều, sớm đã có thể xử lý ngon lành.

Nữ nhân bị biếm lãnh cung cả đời coi như xong rồi, nhưng Nhược Phi này lại may mắn hơn, Bệ hạ đối với Cửu điện hạ hoàn toàn bất đồng, ngay cả hắn cũng biết, thế nhưng nữ nhân này lại ngu xuẩn không biết nắm chắc lấy cơ hội, ngược lại còn muốn thương tổn Cửu điện hạ, bị đưa đi thế này vẫn còn tiện nghi cho nàng.

Cả bản thân Tang Đạt cũng cảm thấy bất khả tư nghị, Bệ hạ lạnh lùng của hắn nhưng lại lưu tình như vậy, chỉ vì nữ nhân này là mẫu phi của Cửu điện hạ. Nếu như là Bệ hạ trước kia, kẻ bị chán ghét đã chết từ sớm rồi. Này cũng là Nhược Phi gặp may đi.

“Ta không cần, ta không cần, ta không cần tới chỗ đó…” Nhược Phi tuyệt vọng gào thét, nhưng là sẽ chẳng có ai thương hại nàng hết.

“Di? Lục công chúa thế nào lại nằm trong này?” Không để ý tới Nhược Phi đang dại ra thì thào dưới đất, Tang Đạt liền chuẩn bị ly khai. Nhưng trước khi đi lơ đãng nhìn thoáng qua lại thấy ở bên cạnh tường cung đổ nát có hai người ngất xỉu. Mà trong đó có một thiếu nữ dáng vẻ hiển nhiên chính là Lục công chúa Y Liên Hoa.

“Lục công chúa, Lục công chúa, tỉnh a tỉnh a, Lục công chúa…” Tang Đạt đi qua cẩn thận nâng thiếu nữ đang nằm ở góc tường dậy, nhẹ nhàng gọi.

Đây là công chúa tối bảo bối của Hoàng hậu nương a, không thể để xảy ra chuyện a, lại còn là ở chốn lãnh cung này nữa. Lỡ như Lục công chúa xảy ra chuyện gì liên lụy tới Cửu điện hạ, hắn cũng không tưởng tượng Bệ hạ sẽ như thế nào.

Khẽ gọi vài tiếng, nhưng Lục công chúa vẫn thủy chung không có phản ứng, Tang Đạt không khỏi lo lắng. Trong lúc vô tình nhìn sang bên cạnh, lại thấy một nữ nhân bộ dáng cung nữ cũng té xíu trên mặt đất. Tang Đạt tổng quản đoán cung nữ này chính là người hầu hạ Lục công chúa đi.

Nếu chỉ là một cung nữ, Tang Đạt tổng quản tự nhiên không cần khách khí mà mạnh tay lay nàng tỉnh.

“Ngươi mau đứng lên cho ta, mau đứng lên.”

“Ngô… Điện hạ…” Bị người ra sức lay động, Hoán nhi từ trong hôn mê tỉnh lại, song xuất hiện trước mắt nàng là Tang Đạt tổng quản bên cạnh Bệ hạ. Nhìn bốn phía lại không thấy bóng dáng của tiểu điện hạ.

Nếu Tang Đạt tổng quản ở đây, kia hẳn Bệ hạ đã tới nơi này, tiểu điện hạ của nàng hẳn là đã an toàn đi.

“Ngươi còn đứng đó làm cái gì, còn không mau bế Lục công chúa, chúng ta ly khai.” Thấy cung nữ bộ dáng ngây ngốc, Tang Đạt tổng quản rống lên. Này cung nữ là cái kiểu gì đây, thế nhưng một chút cũng không lo lắng cho chủ tử Lục công chúa của nàng, còn rảnh rỗi ở đó mà ngẩn người?

“A!” Lục công chúa? Là thiếu nữ nằm trên mặt đất này sao? Nàng còn nhỡ rõ lúc tiểu thư phát cuồng, đột nhiên thiếu nữ này xông tới tựa hồ đích thực gọi tiểu điện hạ là Cửu hoàng đệ a.

“A cái gì mà a, còn không mau đi! Đúng là một chút cũng không thông minh, không giống như Tang Đạt tổng quản ta a, thực ngốc muốn chết!” Bệ hạ đã ly khai hồi lâu, mà bên cạnh Bệ hạ không thể thiếu tổng quản nội vụ, Tang Đạt hắn lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh Bệ hạ ni.

Về phần cung nữ đần độn trước mặt này, để hôm nào bản tổng quản tâm tình không tệ sẽ dạy cho nàng biết phải hầu hạ chủ tử mình thế nào cho tốt.

“Nga!” Nhìn nhìn tiểu thư tựa hồ vẫn đang dại ra, Hoán nhi không chút do dự ôm thiếu nữ đang hôn mê trên mặt đất, theo Tang Đạt tổng quản ly khai lãnh cung. Nàng muốn đi gặp tiểu điện hạ, xem hắn có bị thương hay không. Vừa rồi tiểu thư đột nhiên phát điên thật sự dọa nàng tới bến, nhưng hiện tại nàng càng lo lắng cho tiểu điện hạ, hài tử khiến cho người ta phải yêu thương kia.

Hoán nhi không rõ vì cái gì tiểu thư lại đối xử với tiểu điện hạ như vậy? Đó không phải là nhi từ nàng phải hoài thai mười tháng thật vất vả mới sinh hạ được sao? Hơn nữa tiểu điện hạ lại mỹ lệ như thế, tựa như tinh linh tinh khiết mỹ lệ giữa bầu trời xanh thăm thẳm, khiến cho người ta không đành lòng thương tổn, tiểu thư của nàng vì sao lại không nhìn thấy ni?

Hài tử kia a, hài tử tuyệt mỹ nàng chiếu cố suốt bảy năm, giờ rốt cuộc đã nói chuyện, lại kêu nàng Hoán di, lại kêu nàng đừng khóc, nàng thực sự vô cùng cao hứng, vô cùng cao hứng. Tiểu điện hạ của nàng a, rốt cuộc đã thức tỉnh rồi sao? Không còn dáng vẻ không có linh hồn như trước kia, không phải là biểu tình không phản ứng đối với thế giới bên ngoài nữa.

Sau khi bọn họ đều đã ly khai lãnh cung, không biết được rằng Nhược Phi đang ngồi dưới đất biểu tình đột nhiên trở nên hung tợn, như thể điên cuồng hét lên đối với không khí.

“Mạn đà la, Mạn đà la, ngươi ra đây, ngươi ra đây cho ta a. Ngươi vì cái gì không ra, không cho ta một lời giải thích, Mạn đà la…”

Advertisements

2 thoughts on “[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s