[Romeo vs Romeo] Chương 1


Đệ nhất chương

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

Khi còn học trung học, một hôm thằng bạn thân hỏi tôi một vấn đề: Romeo vs Romeo, hãy tìm một danh từ thích hợp. Hồi đó tôi đơn thuần như một tờ giấy trắng, một hồ nước trong, ngây ngẩn suy nghĩ hết nửa ngày vẫn chẳng ra. Sau đó cậu ta nói cho tôi biết: Romeo và Romeo, là đồng họ (tính) luyến ái! Rồi cười lăn lộn ra đất. Lúc ấy tôi cũng cười theo, hiện tại, nếu có cơ hội gặp lại thằng ngu đó — tôi nhất định sẽ đánh cậu ta lăn lộn đầy đất!

***

Thành phố vào sáng sớm luôn có chút bụi mờ mịt, ánh mặt trời chiếu xuống chói chang. Cũng vì vậy mà vào những ngày oi bức cuối tháng năm, tuy hơi nước trong không khí khiến cho độ ẩm tăng cao, nhưng cái cảm giác nóng chảy mỡ này vẫn chẳng giảm được là bao. Trên đường cái, người người vội vàng đi đi lại lại, tám giờ sáng, vừa lúc bắt đầu một ngày làm việc.

Tại ngã tư đường, đèn đỏ đèn xanh luân phiên phát sáng, xe cộ xếp thành một hàng dài ì ạch tiến về phía trước, bình thường đèn đỏ có lẽ chỉ có một, hai phút nhưng hôm nay tựa hồ dài hơn đến lạ.

Trong chiếc Toyota Corolla màu bạc, một người đang ngồi, một tay chống cằm tựa vào cửa kính xe, một tay đặt trên vô lăng, ngón tay thon dài gõ theo nhịp, tây trang màu kem nhàn nhã mở ra, áo sơmi trắng cởi hai cúc, cà vạt đã bị ném sang ghế phụ. Khuôn mặt người đàn ông vô biểu tình, chỉ là khóe miệng có chút cứng ngắc, hàng lông mày dài đẹp hơi nhăn lại, cho thấy hắn đang không kiên nhẫn. Tuy nhiên điều này cũng chẳng tổn hại gì đến khí chất thanh sảng, lão luyện, chẳng qua — đó là không để ý đến đầu tóc hắn đã bị bới tung.

“Đệt! Rốt cuộc muốn dừng tới khi nào?” Người nọ dùng sức đánh vào vô lăng, mái tóc đen lại tiếp tục bị “Chà đạp”!

Có lầm không! Hắn hôm nay phải tới bệnh viện đó! Tuần trước tới kiểm tra sức khỏe toàn diện, hôm nay có báo cáo kết quả, đã phải đợi một tuần rồi. Cách đây không lâu, hắn cảm thấy thân thể có điểm là lạ, lại không có bệnh ngoài da, bác sĩ khuyên nên tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện, mặc kệ có vấn đề hay không, nhìn kết quả mới có thể hoàn toàn yên tâm. Tuy hắn mới 26 tuổi, nhưng đêm qua lúc xem tivi, tin tức nói rằng áp lực công việc của đàn ông ngày càng lớn, xã giao càng ngày càng nhiều, khiến cho độ tuổi mắc nhiều chứng bệnh ngày càng thấp đi, còn bao gồm rất nhiều “Bệnh không tiện nói ra”!

Lúc này một giọng hát vang lên, người nọ cầm điện thoại đặt ở trước cửa kính xe, cũng không thèm nhìn màn hình mà ấn thẳng nút nghe.

“Alô! Tôi là Âu Dương Thành — Ừ! Tôi biết rồi, các cậu cứ đi trước, tôi lấy được báo cáo sức khỏe sẽ lập tức đến ngay. Ừ! Cứ như vậy đi! Bye bye!”

Tâm tình không tốt hơn nữa còn bị kẹt xe, bên ngoài lại nóng, điều hòa trong xe cũng không ăn thua tẹo nào. Đặt điện thoại di động xuống, Âu Dương Thành tức giận phanh thêm một cúc áo, vừa định cào tóc thì giống như ông trời rốt cục khai ân đến cứu vớt mái tóc của hắn, một đoàn xe nguyên bản đang bất động cuối cùng đã bắt đầu tiến về phía trước.

Cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sáng bình minh, Âu Dương Thành vội vàng khởi động xe, từ từ tăng tốc cùng với đoàn xe trước sau. Xe chậm rãi tiến đến đầu đường, chỉ cần qua được quãng này đoạn đường còn lại sẽ không còn trở ngại gì nữa, khóe miệng Âu Dương Thành khẽ nhếch lên, tâm tình có chút khởi sắc. Thế nhưng đúng lúc này đèn xanh đột nhiên bắt đầu nhấp nháy, lòng hắn cả kinh! Không ổn! Nếu lần này không qua được sẽ lại phải chờ lâu lắc, này không đùa được đâu nha! Nghĩ đến đó hắn nhấn còi, thúc giục lái xe phía trước nhanh lên, hắn phải vượt qua trước khi đèn chuyển đỏ. Liếc “Ông chú cảnh sát” đứng ở giữa đường một cái, xác định ánh mắt đối phương đang nhìn nơi khác, Âu Dương Thành nở một nụ cười “giảo hoạt”, vừa mới chuẩn bị đạp chân ga — “Xoẹt ~~” một tiếng, một chiếc xe khác đã nhanh hơn hắn một bước vọt lên phía trước!

Oa đệch! Màn giật gân có thể so với phim đua xe dọa hắn sợ chết khiếp, nguyên bản chân chuẩn bị nhấn ga cũng đã đạp xuống, nhưng xe chỉ vọt về phía trước vẻn vẹn được ba thước, sau đó ngừng lại sau một tiếng phanh vô cùng chói tai.

Âu Dương Thành một đường thẳng tắp nhìn về phía trước, trong phút chốc đầu óc trống rỗng, tay nắm vô lăng ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi… Chờ tới lúc hắn phản ứng được với chuyện vừa xảy ra, ánh mắt vốn đang dại ra dần khôi phục và sau đó được thay bằng ánh mắt có thể thể xưng là “sát ý”.

Cái xe chết tiệt đáng chém ngàn đao! Vương bát đản chết tiệt đáng chém vạn đao! Chạy nhanh như vậy để đi đầu thai chắc! Ta ooxx! xxoo! Cái đồ ổi thối!

Nghiến răng nghiến lợi lôi cái xe vừa rồi ra chửi rủa đến cẩu huyết lâm đầu, Âu Dương Thành chợt phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, xe của hắn đang đỗ ngang đường, chiếm nguyên một phần ba diện tích, như “chướng ngại vật” ngăn cản làn xe hai bên, hơn nữa đèn tín hiệu đằng kia lại như một tấm thẻ đỏ, báo hiệu cho kết cục bị phạt của hắn. Mà ông chú cảnh sát gương mặt lạnh lùng đang nện bước đi tới càng giống “trọng tài”, đi đến bên cạnh xe hướng hắn kính lễ.

Âu Dương Thành nhắm mắt rên rỉ, kích động đến muốn hung hăng đập đầu vào vô lăng! Lễ của ông chú cảnh sát quá quý, hắn nhận không nổi đâu!

Tóm lại, tất cả đều tại tên hỗn đản ban nãy!

Sau khi đến bệnh viện, Âu Dương Thành liếc đồng hồ, đã gần mười giờ. Đáng giận! Ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn. Ngẫm lại đúng là xui xẻo, không biết là đụng chạm phải cái gì, gần đây cơ hồ mọi việc đều không thuận lợi! Đụng phải tiểu nhân! Nhất định là đụng phải tiểu nhân!

Tuy đã gần giữa trưa, bất quá người trong viện cũng không ít, chỗ đậu xe lại khó tìm, Âu Dương Thành vòng quanh đến ba bốn vòng tìm khắp mọi ngõ ngách mới thấy được một chỗ để lách xe vào, bên cạnh còn có cái thùng rác, bất quá có còn hơn không. Hắn thật cẩn thận lùi xe vào, lúc dừng lại khóa xe bỗng nhìn thấy chiếc xe đỗ bên cạnh, hắn sửng sốt một chút, nheo mắt nhìn chiếc Punch đen nhánh trước mặt.

Oa A! Xe tốt nha! Âu Dương Thành huýt dài một tiếng, giờ khó mà tìm được chiếc xe như vậy! Có điều… Hắn nhíu nhíu mày, như thế nào… lại cảm thấy quen mắt thế nhỉ? Hắn lục lọi trí nhớ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ là… lui về phía sau vài bước nhìn qua biển số xe, vừa rồi trong lúc bối rối hắn vẫn nhớ ba số cuối của chiếc xe kia là 725–

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thấy bao nhiêu lửa giận chưa tiêu hết liền như được trút thêm xăng, “Phừng~” một tiếng lại cháy bừng bừng! Quả nhiên chính là chiếc xe vừa rồi! Này lẽ nào chính là cái gọi là oan gia ngõ hẹp? Cuối cùng ông trời có mắt, giúp hắn tìm được tên kia!

Tựa như sái lưu manh lần đầu gặp lương gia thiếu nữ (con gái nhà lành), Âu Dương Thành lượn quanh chiếc xe liếc trái lại liếc phải nghiến răng nghiến lợi, có lẽ cơ hội báo thù đến quá nhanh quá đột ngột khiến hắn nhất thời khó có thể thừa nhận, suy nghĩ ngàn loại phương pháp “tra tấn” nhưng lại chẳng biết nên xuống tay như thế nào. Cuối cùng quyết định: Trước cứ đạp một phát cho hả giận!

Vì thế, Âu Dương Thành giơ chân đạp một cước vào cửa chiếc Punch! Oa ha ha ha ha! Quá đã! Cơ mà còn chưa kịp thưởng thức được khoái cảm “báo thù” thì còi chống trộm trên xe bắt đầu kêu lên inh ỏi, dọa hắn lập tức quay đầu vọt lẹ, đành chịu thôi, có tật giật mình mà! Nhưng vừa quay người lại đã bị một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện phía sau làm cho càng hoảng sợ!

“A ~~!” Âu Dương Thành lảo đảo hít một hơi, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, đây coi như là lần đầu tiên làm chuyện xấu đã bị người ta bắt tại trận đi.

“Cậu đang làm cái gì đó?” Giọng nam khàn khàn, thực dễ nghe.

Tim Âu Dương Thành vẫn đang đập thình thịch, ngẩng đầu lên, lập tức chú ý tới đôi mắt của người nọ, là một màu nâu sâu thẳm — “Thình thịch ~~” tim không thể khống chế mà chạy nhanh gấp đôi, Âu Dương Thành di chuyển tầm mắt, mũi thực thẳng, khóe miệng dường như theo bản năng khẽ nhếch lên, hắn từng đọc trong một quyển sách: đàn ông như vậy, cực độ lấy bản thân làm trung tâm!

Lập tức không có hảo cảm đối với người trước mặt, Âu Dương Thành hất đầu khó chịu nói: “Cậu quản cái gì? Tránh ra!” Kỳ thật nói thẳng ra còn có một nguyên nhân khiến cho Âu Dương Thành khó chịu chính là: tên này so với hắn càng có mùi đàn ông hơn!

Âu Dương Thành rất đẹp trai, nhưng đẹp trai cũng phân thành nhiều loại. Kiểu đẹp trai của hắn là trong khí khái mang chút cảm giác trung tính, mà tên trước mặt áo khoác đen, áo sơ mi trắng, một cặp chân dài thẳng tắp được bao trong quần, loại đẹp trai này lại rất manly!

Người đàn ông kia nhìn hắn một cái, lại nhìn qua chiếc xe vẫn đang chuông còi inh ỏi đằng sau, tiếp đó làm ra một động tác khiến cho mặt Âu Dương Thành đỏ bừng — từ trong túi rút ra một chuỗi chìa khóa, hướng về phía trước ấn một cái, còi báo động lập tức ngừng lại.

Xe… là của tên này. Im lặng bất chợt, khiến cho Âu Dương Thành ngây ra, nhớ tới vừa rồi bản thân đạp một cước có thể đã bị người ta nhìn thấy, hắn quẫn bách mất một giây, nhưng ngay sau đó nhớ tới đầu sỏ gây họa hại hắn bị phạt chính là tên này, cơn tức lập tức lại nổi lên!

“Cậu còn dám nói?” Âu Dương Thành rống lên, “Vừa rồi thiếu chút nữa cậu hại tôi bị phạt đó!” Cái đồ quả ổi nhà ngươi! (1)

“Hử?” Người nọ nhếch mày, cao thấp đánh giá hắn, một tay bắt cằm như đang tự hỏi hắn từng gặp Âu Dương Thành ở nơi nào, bất quá biểu tình lại cứ như đang nhớ lại tối qua ăn cái gì.

Âu Dương Thành bị thái độ của hắn chọc đến tức chết! “Quang quác quang quác” mang một màn vừa xảy ra trước đó không lâu nói cho hắn, nói xong duỗi tay chỉ thẳng vào chiếc xe của mình. Người kia nghe xong khẽ cười hai tiếng, liếc cái xe màu bạc đỗ cạnh thùng rác một cái nói: “Tôi lái xe của tôi, cũng chẳng có ai quy định trước khi đèn đỏ thì không được vượt, tốc độ của cậu chả khác xe trẻ con là mấy, chẳng nhẽ bảo tôi không vượt mà xuống xe giúp cậu đi sao?”

“Cậu – nói – cái – gì?” Âu Dương Thành nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Chẳng qua chỉ là vượt xe thôi mà, có bản lĩnh thì lần sau tới mà vượt xe của tôi, tôi lúc nào cũng có thể phụng bồi!” Người này căn bản không hề quan tâm đến chuyện của hắn, một đường lướt qua Âu Dương Thành, được mấy bước lại bỏ thêm một câu: “Bất quá phải chú ý an toàn nha! Anh bạn nhỏ.” Vừa nói vừa vẫy vẫy tay, chuỗi chìa khóa phát ra thanh âm lanh lảnh, phiêu đãng như tiếng cười nhạo.

Âu Dương Thành chôn chân tại chỗ, hai tay nắm chặt thành quyền, mu bàn tay bạo gân xanh. Thẳng đến một phút sau mới chậm rãi buông ra, hắn hít sâu một hơi, xoay người về phía chiếc Punch màu đen, lằng lặng nhìn vài giây, chân giơ lên, nhưng ngay lúc đế giày đen chuẩn bị “hôn” lên cánh cửa xe. Âu Dương Thành dừng lại —

Bên kia một ông chú mặc đồng phục, trên cánh tay đeo mác an ninh không hề nhúc nhích theo dõi hắn. Âu Dương Thành mắt chớp chớp, vươn tay cọ cọ mũi giày, sau đó phủi bụi trên quần rồi quay người bỏ đi.

Mỗi tối trước khi đi ngủ hắn nhất định sẽ nguyền rủa tên chết tiệt kia! Đồ quả ổi!

Tiến vào cửa khu khám sức khỏe, xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, Âu Dương Thành kéo cổ áo, hỏi y tá trực ở đại sảnh nơi lấy báo cáo kết quả khám sức khỏe rồi đi vào thang máy.

Ngoài cửa phòng đã có kha kha người ngồi chờ lấy kết quả, Âu Dương Thành nhìn thoáng qua, cũng phải cỡ mười mấy người. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, y tá nói bao giờ bác sĩ gọi thì hắn có thể đi vào.

“Có chuyện gì thì cứ nói với tôi nha!” Tiểu y tá trẻ tuổi nháy mắt với hắn.

Âu Dương Thành giương khóe miệng cười nhẹ một tiếng, “Cám ơn.”

Im lặng ngồi chờ chưa được năm phút, Âu Dương Thành đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn qua đồng hồ, mười giờ rưỡi rồi. Bên cạnh người cứ một đám đi vào rồi lại đi ra, có người vui mừng có người lo âu. Lúc Âu Dương Thành nhìn thấy một anh giai vóc dáng thực khôi ngô cầm kết quả vừa đi vừa gạt nước mắt, lòng hắn như không thấy đáy.

“Âu Dương Thành!” Phòng truyền ra tiếng gọi của bác sĩ.

Nghe được tên mình, Âu Dương Thành nhẹ nhàng thở ra, đứng lên hướng cửa đi tới, phải chờ thêm tý nữa thì chắc hoa cúc vàng cũng lạnh luôn quá (có lẽ ý là bạn ấy đi Tây Thiên luôn :))). Nhưng chỉ còn vài bước nữa thì một người khác cũng đồng thời muốn đi vào, hai người ở cửa gặp nhau. Âu Dương Thành quay đầu nhìn thoáng qua, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn, hắn mới thực sự biết cái gì chân chính gọi là “oan gia ngõ hẹp”!

“Lại là quả ổi nhà ngươi?”

Gặp lại, người kia cũng sửng sốt, sau đó hiển nhiên đối với cụm từ quả ổi có chút phản cảm, “Tại sao lại là cậu?”

“Câu này tôi hỏi mới đúng!” Âu Dương Thành bước một chân vào cửa, “Bác sĩ kêu chính là tôi.” Có cái gì náo nhiệt mà vào xem? Hắn phẩy phẩy bàn tay y như đuổi ruồi, “Tránh ra tránh ra!”

Hai người đàn ông cao lớn ngăn ở cửa, che kín bưng không chừa một khe hở. Người kia không động, không chút nhượng bộ nói: “Là cậu nghe nhầm, bác sĩ kêu chính là tôi.”

“Nói bậy! Tôi thấy lỗ tai cậu là bị ráy tai chặn cả rồi!” Thù mới hận cũ cộng lại, Âu Dương Thành vươn tay đẩy ngực nam nhân, kết quả đụng vào cơ thể rắn chắc. Bên kia vẫn không nhúc nhích, Âu Dương Thành lại dùng sức đẩy.

“Hừ! Cậu muốn ăn đậu hủ của tôi sao? Giá cao lắm đó!”

Gì? Âu Dương Thành sửng sốt, còn chưa kịp hiểu tên kia có ý gì thì đối phương đã đi trước một bước tiến vào cửa.

“Này Cậu đứng lại cho tôi! Dựa vào cái gì nói kêu chính là cậu? Này!” Âu Dương Thành có lại được phản ứng cũng theo người kia đi vào, vẻ mặt dữ tợn.

“Ừm! Đến đây, ngồi!” Bác sĩ mặc áo blouse trắng ngồi trước bàn không biết đang viết cái gì, đầu cũng không ngẩng, chỉ có ý bảo người ngồi xuống, đương nhiên cũng không chú ý có đến hai người bước vào.

“Này! Bác sĩ kêu chính là tôi cậu ngồi làm cái gì?” Âu Dương Thành gầm nhẹ.

“Cậu như thế nào khẳng định là gọi cậu” Người đàn ông khoanh tay trước ngực.

“Tôi khẳng định! Kết quả của cậu hẳn là phải qua khoa bệnh lây nhiễm qua đường tình dục lấy mới đúng! Cậu mau đi đi!”

“Cậu đủ chưa?” Người kia nhíu mày, “Tôi đã nhịn cậu lâu lắm rồi đấy, vừa gặp đã kêu tôi là quả ổi, đá xe của tôi còn không nói giờ lại ở đây nổi điên? Cậu nên đi khám khoa tâm thần mới phải?”

“Cậu nói cái gì? Ông nội ngươi nói lại xem nào? Nếu không phải cậu vượt xe làm tôi bị phạt thì tôi đá làm quái gì? Gọi cậu là quả ổi đã là tiện nghi cho cậu lắm rồi! Cậu so với ổi còn thua xa!”

“Không cần gọi tôi là ông nội,” Nam nhân xấu xa xoa đầu Âu Dương Thành, “Không cần khách khí thế, gọi chú là được rồi.”

“Cậu ~!” Âu Dương Thành gạt bàn tay đang xoa đầu mình, vừa định mở miệng mắng thì bác sĩ ở một bên rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ.

“Hai người là…”

“Tôi đến lấy báo cáo kết quả khám sức khỏe!” Hai người đồng thời bước về phía trước một, hô to.

Bác sĩ hoảng sợ, có chút mơ hồ cầm tài liệu lên nhìn nhìn, “Tôi gọi là Âu Dương…”

“Là tôi!”

Hai người lại cùng kêu lên, cũng đồng thời kinh ngạc một chút.

Quả ổi này cũng họ Âu Dương?

Tiểu tử thối này cũng họ Âu Dương?

“Ặc…” Bác sĩ xoa cằm, có chút khó xử: “Nói như vậy… bệnh lý cùng đề nghị trị liệu đều viết ở trên, nếu hai người khăng khăng là…” Không đợi hắn nói xong, hai đạo thân ảnh như chớp giật phóng tới.

“Của tôi!”

“Của tôi! Cậu bỏ tay ra!”

“Người muốn trả thù là cậu mới đúng!” Hai ngươi xung đột, đều muốn lấy tập văn kiện kia.

“Hai vị, kỳ thực…” Bác sĩ tựa hồ còn muốn ý kiến.

“Câm miệng!” Hai người lại cùng hét lên, bác sĩ đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Một trận giằng co lung tung, văn kiện đồng thời bị hai người lôi ra, mỗi người một bên, Âu Dương Thành một lòng muốn coi rốt cuộc là tên ai, kết quả vừa cúi đầu, tên và etc các thứ đều không có, chỉ thấy bốn chữ to oạch, đỏ rực, vuông vắn viết: CẮT BỎ TINH HOÀN!

Tựa như sấm sét giữa trời quang, vừa vặn đánh trúng Âu Dương Thành, cả người từ trong ra ngoài đều cháy rụi không còn một mảnh. Với phản ứng nhanh nhất có thể, hắn buông hai tay đem văn kiện nhét cho tên kia, nhẹ nhàng gật đầu.

“Ngại quá, tôi nghe nhầm. Đây là báo cáo của cậu, cậu cứ từ từ xem đi, tôi không quấy rầy nữa. Chuyện vừa nãy cũng là tôi không tốt, xin chớ để trong lòng! Cáo từ!” Nói xong xoay người muốn chạy, thân thể còn chưa quay được một phần ba đã bị người kéo lại.

Khóe miệng người kia giương lên thập phần gợi cảm, đôi mắt nâu sâu thẳm ôn nhu vô ngần: “Không! Cậu không sai, là lỗi của tôi! Ngay từ đầu đã là lỗi của tôi! Đây là kết quả của cậu, nhận lấy đi!” Nói xong đưa văn kiện đến trước mặt Âu Dương Thành.

“Khỏi cần khỏi cần! Của cậu thì tự nhiên sẽ là của cậu, không thể tùy tiện lấy đồ của người khác!” Âu Dương Thành cười đến là sáng lạn.

“Đây đúng là lời tôi muốn nói.”

“Vừa rồi sao không thấy cậu khách khí như vậy?” Cắn răng!

“Cậu cũng vậy thôi.”

“Của cậu!”

“Của cậu!”

“Bảo của cậu thì là của cậu!”

“Cậu quả nhiên muốn đến khoa tâm thần, mau cầm kết quả đến gặp bác sĩ nhanh!”

Hai bạn ngươi đùn cho ta ta đẩy cho ngươi, mới vừa rồi còn tranh giành đến đầu rơi máu chảy hiện tại đã như cầm phải khoai nóng sợ bỏng tay, giấy báo cáo kết quả khám sức khỏe bị vò chẳng khác gì mấy chiếc giẻ lau nhà.

“Này… Hai vị, hai vị?” Bác sí đứng lên khoát tay áo, nói: “Có thể nghe tôi nói một câu không, xin hỏi rốt cuộc tên hai vị là gì?”

“Âu Dương Thành!”

“Âu Dương Thần!”

Tự báo danh xong, hai vị Âu Dương tiên sinh cùng nhau nhíu mày một cái, liếc đối phương một phát.

Bác sĩ xoa cằm, nói: “Tôi nhớ người tôi gọi là Âu Dương Sầm nha!”

“A?” Hai người sửng sốt, cùng cúi đầu nhìn dòng họ tên được gạch chân trên báo cáo khám sức khỏe, giấy viết: Âu Dương Sầm…

“Bác ~ sĩ~” Một thanh âm già nua từ ngoài cửa nhẹ nhàng tiến vào, y như quỷ mị. Âu Dương Thành và Âu Dương Thần đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một ông già đầu chì còn vài cọng tóc, lọm khọm, tay chống gậy chầm chậm tiến đến.

“Tôi là ~ Âu Dương Sầm.” Vị Âu Dương tiên sinh thứ ba đã lên sàn. Hai vị Âu Dương tiên sinh khác đồng thời “tuyệt đảo”. (ngã ngửa)

Cầm lấy kết quả khám sức khỏe, Âu Dương lão tiên sinh híp mắt nhìn hồi lâu, mặt dí vào tờ giấy, cũng không biết rốt cuộc có thấy rõ chữ nó viết cái gì không. Âu Dương Thành có chút đồng tình nhìn ông, vừa định đi qua hỗ trợ giảng giải cộng an ủi một chút, dù sao cũng cùng là đàn ông, thì đột nhiên Âu Dương lão tiên sinh bỏ kết quả xuống, gấp lại nhét vào túi, buông một câu:

“Cắt đi cũng tốt, dù sao cũng chẳng dùng làm gì.”

Đệch! Âu Dương Thành cùng Âu Dương Thần đều bội phục sát đất: Thật sự là nam nhân tiêu sái!

Lão Âu Dương ra đi, còn lại hai vị Âu Dương mắt to trừng mắt nhỏ. Âu Dương Thành nhăn mày, Âu Dương Thần nheo mắt, hai người cùng nhau nâng lên hạ xuống.

“Giờ còn lại hai vị Âu Dương tiên sinh thôi ha…” Bác sĩ vì một tràng “Hiểu lầm” vừa rồi cười cười, xoay người tìm báo cáo, “Tôi xem nào… Ha ha! Đều họ Âu Dương tên lại cũng tương tự như vậy, khó trách lại nghe nhầm! Nhị vị thiệt có duyên nha! Có rồi, ở trong này…” Nói xong rút ra hai tập kết quả đưa đến trước mặt hai người.

“Hừ!” Âu Dương Thần hừ mũi một tiếng, có duyên sao?

“Này! Cậu thái độ kiểu gì đó? Coi như lỗ mũi cậu lớn!” Quả ổi! Âu Dương Thành vươn ngón trỏ chỉ vào Âu Dương Thần, rồi bỗng phát hiện động tác này thiệt rất “Má mì”, liền thu tay về.

Hai đồng chí càng nhìn nhau càng không vừa mắt nhau, mà đối với người không vừa mắt, biện pháp tốt nhất chính là… không nhìn! Cơ hồ lại là đồng thời cầm lấy kết quả trong tay bác sĩ, rồi lại đồng thời không hẹn mà đi hai hướng ngược nhau, ngay cả thương lượng cũng không cần thương lượng, khiến cho người ta không khỏi sợ hãi mà than: Người cùng họ đều ăn ý như vậy sao?

Ta xx ngươi cái oo! oo ngươi cái xx! Đồ đại ba nhạc (quả ổi)! Đại hương tiêu (chuối tiêu)! Đại hương tràng (lạp xườn)!

Âu Dương Thành vừa đi vừa rủa xả, đến lúc tới bãi đỗ xe thì xe của Âu Dương Thần đã đi mất. Hừ! Co như tiểu tử ngươi thức thời trốn nhanh! Hắn quệt miệng, rút chìa khóa, mở cửa xe và ngồi xuống.

Rõ là xui xẻo! Sao trên đời lại có một tên đáng ghét như vậy chứ! Thật sự là… Thật sự là mất mặt Âu Dương gia! Ặc… nói như vậy thấy có chút kỳ quái!

Thở phào nhẹ nhõm, khởi động xe, Âu Dương Thành chợt nghĩ tới mình vẫn chưa xem kết quả xét nghiệm! Vì thế lôi báo cáo bị gấp ba gấp tư từ trong túi áo ra mở ra. Ừm! Để xem mình khỏe mạnh cỡ nào nào! Mình…

Trên tờ báo cáo xinh xinh viết một hàng chữ hồng hồng: SINH HOẠT TÌNH DỤC QUÁ ĐỘ.

Âu Dương Thành thiếu chút nữa bật dậy đâm thủng cả trần xe! Đây! Đây là… đây là…

“Đây là cái quái gì nha~~~!” Tay dùng lực, báo cáo thiếu chút nữa bị hắn xé làm đôi, Âu Dương Thành mặt hết đỏ lại đến đen. Có lầm không? Cái gì gọi là… Cái gì gọi là sinh hoạt tình dục quá độ? Hắn, hắn, hắn đã lâu lắm rồi không ôm qua đàn bà con gái, mà một tuần cũng lấy tay giải quyết hai, ba lần nha~~~! Thượng đế à! Người đùa con sao?

A? Hình như… đúng là giỡn hắn thiệt mà! Âu Dương Thành nheo mắt, nhìn trên đầu trang viết: họ tên… Âu Dương Thần!

“Đồ ối thối ~~~!”

—————–

(1) Nguyên văn: Đại ba nhạc = Quả ổi lớn.

Xuất phát từ “Hương tiêu lý ba nhạc” hay “Hương tiêu nhĩ đích ba nhạc”

Câu này bắt nguồn từ một bộ phim hài kinh điển của Đài Loan. Trong phim có một nhân vật tên Tê Ngưu Bì, tính khí nóng nảy, cực kỳ thích chửi bậy. Sau khi anh ta nghe lời khuyên của bác sĩ tâm lý, mỗi khi chửi bậy lại dùng các loại hoa quả để thay thế cho mấy từ không hay ho.

Về cơ bản, nó chỉ là cách nói vui đùa, không có ý mắng chửi. Nhưng trong trường hợp thật sự để chửi người khác, thì nó được dùng để tỏ vẻ tuy rằng rất muốn chửi, nhưng lại không nghĩ ra từ nào đủ thô tục so với độ tức giận của mình để xổ, hoặc vẫn đang cố gắng kiềm chế bản thân để không xổ :)) Đại khái nó thiên về giọng điệu, tâm trạng nhiều hơn là nội dung. Bình thường thì câu này hoàn toàn vô nghĩa.

(2) Punch là xe độ, loại xe thay đổi linh kiện, tính năng khác với chuẩn của nhà sản xuất, đại khái là giống như xe đặt riêng lắp ráp theo yêu cầu ý. Hê, bạn ý giàu nha. Sau một hồi lần sờ, cộng thêm với vài tình tiết sau lày, với sở thích của riêng ta, em xe của bạn Thần nó giống thế này:

ferrari_599_gtb_kahn_design_001-1106-950x673

 

ferrari_599_gtb_kahn_design_002-1106-950x673

 

Một bé Ferrari 559 GTB Fiorano ~

Advertisements

14 thoughts on “[Romeo vs Romeo] Chương 1

  1. biết khi nào ta có cái xe như anh Thần đây?
    Trùi ui, tùi thật bất công đối với những người nghèo như con……..

  2. lần đầu đến nhà bạn. 🙂

    truyện này đọc mắc cười quá… Quá Độ và Lâu Rồi Không Ôm Ai =)) cần chênh lệch thế hem?!

    cái xeeee!~

  3. oa bo nay hay, moi doc chuong 1 thoi ma thay buon cuoi qua, cu ngoi khuc khuc cuoi trong dem khuya :))
    Chuong 1 sao ma dai the, ko hieu cac chuong khac co the ko?
    Bo nay bao nhieu chuong the ban? Thx ban da edit nhe, hi vong la ban se ko drop
    Ba em Thanh dung la co tu chat lam thu thoi, vi anh Than da bi phan cho 1 cau sinh hoat qua do, rat dung type cua cong, hac hac

  4. axxx, anh công đã có tiền án sinh hoạt tình dục quá độ như vầy, sau này có sợ ảnh hưởng đến cuộc sống “vợ chồng” ko ;))

  5. Buồn cười chết ng, ta đến là ko thể thôi cười. Hay khủng đời luôn; có lẽ 5 bộ hay nhât của ta sẽ thêm vào bộ này để đc tròn 6 bộ mất, mặc dù mới chỉ đọc chương 1. Ha ha. Thanks tác giả nhé.

  6. oa ha ha. cười đau cả bụng. cắt đi cũng được cũng không để làm gì. tự nhiên nhớ tới khả năng cụ này là thụ thái giám.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s