[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 32


Đệ tam thập nhị chương: Biểu tượng ma tộc

“Phụ hoàng…” Nước mắt theo hai má chảy dài, nhưng Huân nhi không hề phát hiện, chỉ si ngốc nhìn phụ hoàng tuấn mỹ vương giả của hắn.

“Huân nhi, đừng khóc, phụ hoàng sẽ đau lòng.” Nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trong suốt, Tây Lam Thương Khung ôm thật chặt bé con tuyệt mỹ, đau lòng nói.

“Khóc?” Hắn khóc sao? Sao có khả năng hắn khóc đi? Dù là ở kiếp trước phụ thân chết ngay trước mặt mình, dù là lúc linh hồn thống khổ như bị thiêu đốt trong Luyện Ngục Huyết Trì, hắn đều không có rơi lấy một giọt nước mắt.

Nhưng là, những giọt nước mắt thấm ướt tay hắn là của ai đây?

“Huân nhi, không cần suy nghĩ gì cả, hết thảy đều đã có phụ hoàng mà?” Phụ hoàng sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi! Tây Lam Thương Khung ôm thật chặt bé con tuyệt mỹ yêu dã vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng hứa hẹn.

“Phụ hoàng…” Khẽ nhắm mắt, Huân nhi mặc cho dòng nhiệt lưu ấm áp tuôn chảy trong lòng mình.

“Bệ hạ, bệ hạ, mau giết nó, giết hài tử kia đi!” Không khí vốn đang ấm áp phiến tình, lại đột nhiên bị thanh âm bén nhọn của nữ nhân phá hủy.

Tây Lam Thương Khung nhíu mày nhìn nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất cách đó không xa đang vật lộn cố bám vào tường đứng dậy. Nữ nhân này đến giờ vẫn còn muốn thương tổn Huân nhi của hắn sao? Nàng không phải mẫu phi của Huân nhi sao, vì cái gì lại không có lấy một chút tình yêu của mẫu thân dành cho nhi tử?

So với Viện Phi, Tây Lam Thương Khung phát hiện mình càng không thể chịu nổi nữ nhân này, một nữ nhân điên cuồng và nguy hiểm. Ít nhất sở tác sở vi của Viện Phi cũng là vì con của nàng, duyên phận không cho nàng được một đứa con, thế nhưng nữ nhân này lại hoàn toàn chỉ vì tư dục của bản thân. Bởi vậy càng thêm đáng hận.

“Nhược Phi, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi thân là mẫu phi của Huân nhi, không cố gắng hảo hảo chiếu cố Huân nhi đã xem như thất trách, hiện tại lại còn muốn giết Huân nhi, ngươi cũng biết chỉ riêng điều này thôi, trẫm đã có thể tứ tử (ban chết) cho ngươi!”

“Bệ hạ, hài tử kia là ma, là ma tộc a, mau giết nó, giết nó…” Nhược Phi giãy dụa cố gắng đứng lên, không để ý ở khóe miệng máu vẫn đang chảy ròng ròng, hướng đế vương tuấn mỹ đang ôm đứa bé kia mà điên cuồng hét.

“Ma tộc…” Xem ra Nhược Phi đã biết. Trách không được vừa rồi lại điên cuồng như vậy, cũng là vì thấy tử nhãn của Huân nhi đi. Bất quá, có một đôi mắt tử sắc thì nhất định phải là ma tộc sao? Huống chi, cho dù Huân nhi là ma tộc thì đã sao? Hắn không quan tâm, chỉ cần bé con ở bên cạnh hắn là tốt rồi.

“Bệ hạ, nó có tử nhãn của ma tộc, là ác ma, là ác ma, mau giết nó a!” Nhược Phi thấy nam nhân tựa hồ không tin lời nàng nói, khuôn mặt anh tuấn vẫn không chút thay đổi, liền không khỏi lo lắng hét to.

Nghĩ đến vừa rồi bị đôi mắt lạnh lùng quỷ dị của hài tử kia nhìn chằm chằm, ngực bởi hàn khí băng lãnh toát ra từ đầu ngón tay sắc bén mà co thắt vì sợ hãi, cảm giác áp bách mãnh liệt cùng khí tức đáng sợ ấy đều khiến cho nàng có cảm giác tim mình như sắp ngừng đập.

Hài tử kia thật sự muốn giết nàng. Nếu như không phải bệ hạ đột nhiên tìm đén, hiện tại không chừng bản thân đã chết tại cái lãnh cung quạnh quẽ bị tàn pha này rồi.

“Nhược Phi, xem ra ngươi thật sự điên rồi. Huân nhi là nhi tử của trẫm, như thế nào lại có thể là ma tộc đi. Hay là nói, ngươi cũng là người của ma tộc?” Tây Lam Thương Khung cười lạnh. Ánh mắt lãnh mạc không hề có chút cảm tình nhìn nữ nhân đang chật vật cách đó không xa.

“Bệ hạ, người hãy nhìn mắt của nó a, nhãn mâu màu tím, đó là biểu tượng của ma tộc a. Còn có tay nó, móng tay rất dài, quang trạch lạnh lẽo, tước đoạt nhân tâm. Bệ hạ, người hãy nhìn a!” Nhược Phi nôn nóng muốn nam nhân tin tưởng, nhưng là Hoàng đế bệ hạ Tây Lam vẫn thủy chung dùng ánh mắt băng lãnh nhìn nàng.

“Nhược Phi, mắt hoàng nhi của trẫm là hắc sắc (màu đen) trâu châu mỹ lệ, tay cũng mềm mại trắng như tuyết, nào có cái gì là nhãn mâu màu tím, móng tay thật dài, Nhược Phi, xem ra tinh thần ngươi lại hoảng loạn rồi.”

“Cái gì, Bệ hạ người đang nói cái gì…” Nhược Phi đờ đẫn chăm chú nhìn đế vương trẻ tuổi trước mặt, không dám tin. Nhưng ngay sau đó, khi tầm mắt nàng chậm rãi dừng lại trên người hài tử được nam nhân ôm gắt gao, Nhược Phi hoàn toàn dại ra.

“Tại sao lại có thể như vậy? Vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy, vì cái gì giờ đã không có…” Nhược Phi dường như không thể tin, sống chết nhìn chằm chằm nhãn tình của hài tử trong lòng nam nhân. Nơi đó, hiện tại đích thực là một màu đen nhất loan u thâm.

Như muốn tìm ra chứng cớ làm cho nam nhân tin tưởng, Nhược Phi chưa từ bỏ ý định mà nhìn chăm chú vào bàn tay hài tử, đôi tay thiếu chút nữa đã xuyên thấu qua trái tim nàng. Nhưng là cái gì cũng không có, không có móng tay băng lãnh, không có khí tức khiến người sợ hãi, giống như hết thảy bất quá chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.

Thế nhưng thực sự chỉ là ảo giác của mình thôi sao? Không, không phải. Nàng hiện tại vẫn có thể cảm giác ngực mình ẩn ẩn đau, chính là chỗ bị đầu ngón tay của hài tử kia đâm vào.

“Bệ hạ, người hãy tin thần thiếp a, thần thiếp không có nói sai. Vừa rồi hài tử này thiếu chút nữa đã giết thần thiếp, thần thiếp sao có thể nhìn lầm được?”

“Thật vậy sao? Nhược Phi, cái trẫm nhìn thấy lại hoàn toàn không phải như vậy đi.” Vừa rồi hắn tận mắt chứng kiến nữ nhân này bóp cổ Huân nhi mà.

Bất quá, hắn nên xử trí nữ nhân này thế nào đây? Hiện tại Nhược Phi đã biết Huân nhi có đôi mắt màu tím, lỡ như nàng đem chuyện này nói ra ngoài sẽ mang đến cho Huân nhi rất nhiều phiền toái. Cho dù mình là Đế vương Tây Lam, là người thống trị chuyên chế, cũng không có khả năng ngăn chặn miệng lưỡi nhân gian.

Bây giờ biện pháp tốt nhất tự nhiên sẽ là làm cho nữ nhân này không thể mở miệng được nữa. Bất quá Nhược Phi dù sao cũng là mẫu phi của Huân nhi, trong lòng Huân nhi đối với nàng vẫn sẽ có một phần nhớ nhung a, bằng không Huân nhi cũng sẽ không trở về nơi này.

Bất quá, hắn tuyệt đối không để bất cứ thứ gì uy hiếp đến sự an toàn của Huân nhi được phép tồn tại.

“Tang Đạt, trẫm nhớ rõ, thời tiên hoàng ở trên núi Tây Ẩn ngoại ô đế đô tựa hồ có một hành cung đúng không.” Tây Lam Thương Khung đột nhiên mở miệng, nhưng là hướng về phía bức tường bên ngoài lãnh cung.

Advertisements

3 thoughts on “[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 32

  1. Huân Nhi của ta đã trở lại aaaaaa , máy nàng đã sửa xong chưa nàng ??? nàng khỏe hẳn chưa ??? thời tiết dạo nì còn lạnh lém hơm dzợ ??? hi vọng mọi sự điều tốt đẹp với nàng aaa ^_^

    • máy ta vẫn chưa sửa đc a, đây là ta mượn lap-chan của anh để làm đó TT^TT ta đang điên vì ko có máy đây :((
      mai mà chưng dụng đc lap thì sẽ up thêm chương nữa, hux

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s