[Đoản văn] Tửu mị – Thượng


Tèn ten, quà sinh nhật bé 8 đã rel a *tung hoa*

Tem dành riêng cho bé 8 xé nha

—————–

Thượng

Gần đây rượu trong phủ Thụy vương gia liên tục biến mất.

Nhất là hầm Tang lạc tửu, đến một vò cũng không còn. Nhưng cửa nẻo đều được đóng cực kì chặt chẽ, có điều rượu… Vẫn cứ như vậy từng vò từng vò biến mất.

Ban đêm trong phủ bọn hạ nhân giăng lưới bắt tặc, liên tiếp mấy ngày liền nhưng đến cái bóng của thằng trộm cũng chẳng thấy, vậy mà rượu vẫn cứ bị uống, ai ai cũng lắc đầu thở dài, kỳ quái kỳ quái a.

Nhất •

Khi Thụy Vương gia Đường Đàm Duệ bước ra khỏi thư phòng chuẩn bị trở về phòng ngủ thì trăng đã lên cao, đêm nay ánh trăng chính hảo, thanh huy (ánh sáng trong trẻo) phủ lên mặt đất, trong viện liễu rủ bóng xuống mặt ao, đung đưa theo gió.

Trong đêm trăng, hoa thụy hương bừng nở ngát hương, nồng đậm khiến cho người ta nhất thời phải nín thở.

Khi đi ngang qua hiên tròn, Đường Đàm Duệ bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người, một thân y phục xanh nhạt, tựa lưng vào cột trụ uống rượu, còn ngửa mặt ngắm trăng tròn trên không trung, hoàn toàn không phát giác có người đến gần.

“Ngươi là người phương nào?” Đường Đàm Duệ bất giác nhíu mày hỏi, người này không phải hạ nhân trong phủ, như thế nào trà trộn vào Thụy Vương phủ, còn thanh nhàn ngồi uống rượu ngắm trăng như vậy?

Người nọ quay đầu lại nhìn hắn, thiếu niên chưa tới nhược quan (khoảng 20 tuổi), tóc dài rối tung, đôi mắt dưới ánh trăng như có thể nhìn xuyên thấu tâm can con người.

“Người qua đường.” Thiếu niên giơ vò rượu, lại ừng ực uống thêm vài ngụm, thỏa mãn thở dài.

Đường Đàm Duệ nhíu mày, bên trong phủ được canh gác sâm nghiêm, y cứ thế này đi qua đi lại như qua đường sao?

“Tang lạc tửu của nhà ngươi thật sự là nhất tuyệt a.” Thiếu niên cười nói, “Đáng tiếc không còn nhiều lắm, không biết năm sau có may mắn được nếm lại nhất phẩm nữa không.”

“Nguyên lai ngươi là tiểu tặc khiến cho hầm rượu trong phủ liên tục mất trộm?” Đường Đàm Duệ giật mình.

“Tiểu tặc?” Thiếu niên cười ha hả, lắc đầu, “Ta là A Cửu, không sai biệt lắm là tiểu tặc đi, bất quá ta chỉ trộm rượu, vương phủ sẽ không keo kiệt vài vò rượu như vậy chứ.”

Nói xong, thiếu niên buông vò rượu đã rỗng không xuống, hướng Đường Đàm Duệ cười: “Năm sau ta lại tới, sau này còn gặp.”

Trong nháy mắt, thiếu niên biến mất không còn tăm hơi.

Đường Đàm Duệ sửng sốt, hắn tập võ từ nhỏ, nhìn ra được trên người thiếu niên này cũng không có cái gì gọi là căn cơ võ học, nhưng chỉ trong chớp mắt y đã biến mất không còn thân ảnh. Nhãn lực Đường Đàm Duệ cũng không kém, hắn xác thực người ta không bay cũng không chạy, cứ như vậy mà tiêu thất.

Trên hiên chỉ còn lại một vò rượu không, không thừa một giọt, uống đến sạch bong.

Nhị •

Nhật thăng nguyệt hạ bốn mùa thay đổi liên tục, nháy mắt đã một năm.

Hầm rượu Thụy vương phủ không còn liên tục mất rượu, an ổn vượt qua hết năm.

Có lúc buổi tối ngẫu nhiên đi ngang qua hiên tròn, Đường Đàm Duệ lại nhớ tới thiếu niên ngồi đó uống rượu, nhưng qua một thời gian dài, hắn cảm thấy có lẽ đó là ảo giác, hoặc chỉ là một giấc mộng.

Hiên lãnh lãnh thanh thanh nào có người ngồi? Chỉ có ánh trăng băng lương. (lạnh lẽo)

Đột nhiên một đạo hắc ảnh vụt qua trong bụi cây, Đường Đàm Duệ lập tức đề phòng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con mèo da hổ nho nhỏ đang ngồi trên hành lang, mở thật to đôi mắt mèo hướng hắn kêu meo meo, sau đó từ từ bỏ đi.

Đường Đàm Duệ cười thầm chính mình đa tâm, gần đây Nam Phiên hành động không ngừng, khách không mời đến dò hỏi tin tức cũng không ít, Hoàng thượng tuy muốn tước (đoạt) phiên, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thực sự cũng không có biện pháp.

Trở lại thư phòng tiếp tục xem tấu chương, đêm đã khuya, Đường Đàm Duệ ít nhiều cũng có chút mệt mỏi.

Cửa sổ vẫn rộng mở, chẳng biết từ lúc nào tiểu miêu da hổ kia đã nằm trên bệ cửa, cuộn mình như đang ngủ, rồi như bỗng nhiên cảm nhận được điều gì, nhổm phắt dậy cảnh giác nhìn ra phía ngoài, kêu lên meo meo meo meo.

Đường Đàm Duệ nổi máu trêu đùa, tiến lên sờ sờ bé con không biết từ đâu chui ra.

Thế nhưng mèo con không hề lĩnh tình, quay đầu lại cào ngay vào lòng bàn tay của hắn, đầy hung dữ, một giọt máu lập tức theo miệng vết thương nhỏ xuống. Đúng là tiểu đông tây không biết tốt xấu, Đường Đàm Duệ thầm nghĩ.

Bỗng nhiên, giữa bóng cây ngoài thư phòng tựa hồ có chút động tĩnh, từ trong bóng tối có tiếng hít thở được nỗ lực trấn áp, cơ hồ bé đến không thể nghe thấy được, Đường Đàm Duệ ánh mắt trở nên nghiêm túc, có người!

Hắn không chút do dự rút trường kiếm bên hông, cả người vút lên lao qua cửa sổ bay ra ngoài, kiếm phong trực ngắm thẳng bóng cây, tiếng binh khí đụng nhau như hòa vào màn đêm, Đường Đàm Duệ thối lui nửa bước quát: “Người đâu, có thích khách ——!”

Thích khách thấy tình thế không ổn, gập người, nhảy vào trong đầm nước. Đường Đàm Duệ giật mình, thủy trì này tương thông với hà đạo (đường sông), một khi để hắn thoát chỉ e khó có thể bắt lại.

“Truyền lệnh xuống, đóng đập sông Huyền Vũ, những người còn lại tìm hai bên bờ, không được để thích khách đào thoát.” Đường Đàm Duệ mị mị phượng mâu hẹp dài, toát ra tinh quang làm cho người ta sợ hãi, đương triều Thụy Vương gia uy danh hiển hách há lại có thể chỉ là hạng người lương thiện ôn hòa.

“Dạ!”

Vương phủ lục đục thắp đèn, đêm nay sợ không thể yên tĩnh rồi.

Mèo con ngồi trên bệ cửa sổ nghiêng đầu nhìn hắn, mờ mịt kêu to: “Meo meo?”

Tam •

Từ địa lao bước ra, tâm tình Đường Đàm Duệ không thể coi là tốt, đã bắt được thích khách, độc trong miệng cũng được lấy ra, dùng hình tra khảo, cuối cùng lại bị hắn lừa giả vờ cung khai, vải vừa gỡ xuống được một khắc liền cắn lưỡi tự sát.

Cho dù không nói Đường Đàm Duệ cũng không phải là không đoán được lai lịch của hắn, chỉ e, vẫn là do Nam Phiên phái tới a.

Thánh thượng sớm có ý thu hồi Nam Phiên, chính là khổ nỗi vẫn chưa có thời cơ viện được cái cớ nào mà thôi, lại thêm hai năm trước thiên tai liên tiếp khiến cho quốc khố trống rỗng, Thánh thượng không thể không tạm hoãn ý niệm tước phiên. Nam minh vương cũng không phải hạng người đần độn, sớm biết Thiên tử hữu tâm, nơi nơi đều cực kì cẩn trọng. Ngọa tháp chi bang (bên cạnh) há lại để cho người hãn thụy (ngủ ngáy), hắn dù có cẩn trọng cũng khó tránh bị nắm được nhược điểm. Hơn nữa qua hai năm quốc khố nay ngày càng sung túc, Hoàng Thượng chỉnh đốn hàng loạt bộ binh, sẵn sàng ra trận, chỉ e trận này đã không thể tránh né, xem hành động của Nam minh vương, thật giống như muốn tiên hạ thủ vi cường.

Đường Đàm Duệ thở dài, hắn với hoàng huynh là cùng một mẹ sinh ra, xưa nay thân cận, đến giờ vừa là quân vừa là thần, phần thân tình cũng không bởi vậy mà bất hòa, ngược lại quốc sự còn dựa nhiều vào hắn. Dù sao cũng là huynh đệ ruột a, hắn cũng chỉ nhỏ hơn hoàng huynh năm tuổi thôi.

Khi trở lại thư phòng, mèo con từ bệ cửa sổ đã nhảy sang nằm trên bàn sách như đang đợi hắn, nhìn thấy hắn tới còn kêu to meo meo, hoàn toàn không có vẻ sợ người lạ.

Đường Đàm Duệ vuốt nhẹ vết thương trên tay, lông mày nhếch lên, tiểu đông tây này thật nhanh quên, miệng vết thương của hắn còn chưa có kết vảy đâu.

Như cảm thấy được hắn bất mãn, bé con nịnh nọt liếm láp vết thương trong lòng bàn tay hắn, bộ dáng thực ôn thuận khả ái. Đường Đàm Duệ chú ý lỗ tai bé con khác với lỗ tai mèo bình thường, tựa hồ lông xù lên, dài hơn, còn rủ xuống cụp vào tai.

Đường Đàm Duệ bất giác bị điệu bộ ôn thuận kia làm cho rung động, ngón trỏ chạm vào chiếc mũi nho nhỏ, bé con lập tức vươn lưỡi liếm liếm ngón tay hắn, tinh tế mút vào, còn lấy răng nanh mài mài, nhưng lại như không dám cắn xuống. (đoạn này pink:”>)

Tiểu đông tây này thật cũng không sợ người đi.

Thụy vương gia xưa nay không hứng thú với tiểu miêu tiểu cẩu lần đầu tiên bị khí tức “siểm nịnh” của bé con lay động, tiểu gia hỏa này ánh mắt thực trong trẻo… Khiến hắn nhớ tới thiếu niên mình gặp ở hiên tròn năm trước.

Hắn tên gì nhỉ? A Cửu?

“Tiểu đông tây, chỉ cần ngươi nghe lời, muốn xin ta ba bữa cơm cũng không khó.” Đường Đàm Duệ xoa xoa lỗ tai xù lông của mèo con nói, “Từ nay gọi ngươi là A Cửu đi.”

Miêu nhi hốt nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nhãn tình mở thật to như xuyên thấu con người. Đường Đàm Duệ bị bé con nhìn đến không được tự nhiên, gõ gõ đầu nhỏ nói, “Ánh mắt này, thật đúng là rất giống.”

Miêu nhi bị đau, meo meo một tiếng quay lưng lại vểnh mông không thèm để ý tới hắn. (đùa, kute thế~~:”>)

Tứ •

Rượu trong phủ Thụy Vương gia lại bắt đầu mất trộm, Thụy Vương biết được cũng không hiểu tâm tư thành cái dạng gì lại ra lệnh không cần truy cứu.

Thiếu niên lai vô ảnh khứ vô tung kia há lại để người bình thường bắt được, vài hũ rượu cũng chẳng đáng mấy đồng, nhưng người trộm rượu lại khiến lòng hắn tò mò vô hạn.

Hắn chờ mong y lại xuất hiện, có đôi khi thậm chí cố tình vô ý đi ngang qua hiên tròn kia, nhưng trong hiên vẫn như trước vắng lặng, trừ bỏ ánh trăng thì không còn gì hết.

Bé mèo của hắn lại càng ngày càng bướng bỉnh, hôm nay ở hoa viên bắt bướm ngày mai lại ở trên nóc nhà chơi đùa, không thể không làm rơi vài miếng ngói.

Cũng không có thấy bé bắt chuột, ngược lại, có lần Đường Đàm Duệ còn tận mắt trông thấy bé con ngậm một miếng thịt để ngay trước hang chuột, còn vươn móng nhỏ đẩy miếng thịt khô vào trong, sau đó khoan thai nện bước đi ra.

Khó trách mấy con chuột trong phủ gần đây càng thêm hung hăng ngang ngược, nguyên lai là cấu kết với bé ta làm việc xấu.

Đường Đàm Duệ trong cơn tức giận bắt lấy miêu nhi chuyên phá hư, bỏ đói nguyên ngày, A Cửu đói bụng lắm a, đợi buổi tối hắn đến xem liền gắt gao ôm giày hắn không buông, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

Đường Đàm Duệ một bên gõ đầu bé con một bên mắng: “Còn dám cho chuột ăn thịt khô nữa không?”

A Cửu ôm đầu co rúm trên mặt đất giật giật, meo meo gọi một tiếng, như đang nói không dám.

Thụy Vương gia tâm mãn ý túc lúc này mới phát hiện tiểu gia hỏa kia đã đói lắm rồi, liền uy một chút thức ăn, tiểu gia hỏa vẻ mặt tham lam, ra sức hì hụi ăn.

Ngày hôm sau, thị nữ Thúy Nùng nhịn cười hướng hắn cáo trạng, A Cửu đổi thành ngậm cá khô đi uy lão thử.

A Cửu đáng thương lại bị bỏ đói a.

Tối hôm đó, Thụy Vương gia nơi nơi tìm mèo con của hắn, tìm không thấy khiến hắn có chút thất vọng, vừa vặn đi tới gần hầm rượu, hắn liền thuận tay lấy một vò tính uống một mình.

Tiến vào hầm rượu lại nghe “tủm” một tiếng, hảo giống cái gì đó rơi xuống nước. Đường Đàm Duệ nổi máu tò mò, đặt nến xuống tiến đến gần, rượu sắp hàng lối chỉnh tề, nhưng trong đó có một vò nê phong lại mở, bên trong còn phát ra thanh âm “ùng ục”.

Đường Đàm Duệ tiến sát đến nhìn, nhất thời dở khóc dở cười. Mèo con của hắn cư nhiên lại đang bơi ngay trong vò rượu.

Lúc xách tiểu túy miêu từ trong vò rượu ra, A Cửu đã uống đến mơ mơ màng màng, lông mao cả người đều ướt đẫm, lảo đảo lảo đảo trên mặt đất lắc lắc rũ rượu ở trên người.

Thật chưa từng nghe qua có con mèo nào đi thích uống rượu. Thụy Vương Gia đành lấy khăn tay bao tiểu đông tây cả người toàn mùi rượu, giao cho thị nữ Thúy Nùng đem đi tắm rửa sạch sẽ.

A Cửu được tẩy sạch lau khô một lần nữa bị đặt trên bàn sách, Đường Đàm Duệ nhìn tiểu gia hỏa vẫn còn đang say lướt khướt đến đứng còn không vững, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Túy miêu nằm xuống bàn lăn qua lăn lại, lăn một hồi ôm đầu ngồi xổm trên bàn nhìn Vương gia, dáng vẻ mơ mơ màng màng. Đường Đàm Duệ lấy ngón tay gõ vào đầu, mèo con lại lăn lăn hai cái trên bàn rồi nức nở.

Lại dùng ngón tay trêu trọc, bé con liền ôm ngón tay hắn khóc nức nở làm nũng, bộ dáng vô cùng khả ái.

Chẳng nhẽ cho tới nay trộm rượu là nội tặc? Đường Đàm Duệ trăm mối không có cách giải, hay vẫn là thiếu niên A Cửu kia lại đến thăm hầm rượu nhà hắn, sau đó khiến cho mèo con tham ăn thích trộm thịt này có cơ hội chạy vào?

Bé con đã nằm trên tay áo hắn ngủ, lông còn chưa khô hết, dính vào người lại có vài phần đáng thương. Đường Đàm Duệ dùng ngón tay chạm nhẹ vào chiếc mũi nho nhỏ của A Cửu, móng vuốt A Cửu vươn ra gạt gạt, đệm thịt mềm hồng nhạt, lợi trảo (móng sắc) lại không hề vươn ra. Lấy tay vân vê đệm thịt mềm hình hoa mai, A Cửu cuộn mình run rẩy, từ trong cổ họng phát ra chút thanh âm như đang càu nhàu, rồi say sưa ngủ tiếp.

Lòng Đường Đàm Duệ mềm nhũn, tiểu gia hỏa này luôn làm cho hắn giận nhưng lại không thể trách mắng được a.

Advertisements

4 thoughts on “[Đoản văn] Tửu mị – Thượng

  1. dễ thương quá!
    ta cũng muốn có 1 em mèo a!
    haizz!
    nhưng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi!
    tết năm nay ta bị cấm túc!
    nên rảnh rỗi tìm nguồn vui a!
    chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng!phát tài, phát lộc!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s