[Đoản văn] Tửu mị – Trung


Trung

Ngũ •

Sai Thúy Nùng đem ổ mèo sang phòng ngủ của hắn, Đường Đàm Duệ cũng đã mệt mỏi, vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ ngay lập tức.

Nửa đêm hắn tựa hồ cảm giác A Cửu nhảy lên giường, hắn lẩm bẩm một tiếng đừng nháo, rồi trở mình ngủ tiếp.

Đêm khuya, nguyên bản Đường Đàm Duệ đang ngủ say bỗng cảm giác được có hô hấp gần kề liền bừng tỉnh, hơi thở phả vào gáy hắn không thể nghi ngờ là của con người.

Theo bản năng, Đường Đàm Duệ xoay người bắt hai tay người kia kéo lên đỉnh đầu, thân thể đè lên hai chân y. Đang mơ mơ màng màng cảm thấy đau, người nọ nhãn tình mê ly lăng lăng nhìn vẻ mặt túc sát (muốn giết ng) của Đường Đàm Duệ.

“Ai a?” Thiếu niên ngáp một cái, giật giật hay tay đang bị gắt gao giữ chặt. Nương theo ánh trăng nhàn nhạt, Đường Đàm Duệ thấy rõ khuôn mặt người kia, đúng là thiếu niên A Cửu mà hắn đã từng gặp.

“Ngươi sao lại ở trong này? Lại lấy trộm rượu của ta?” Đường Đàm Duệ ngẫm nghĩ.

Trên người thiếu niên vẫn còn vương lại chút mùi rượu, dường như y cảm thấy có chút ủy khuất, đôi môi nhợt nhạt nhẹ nhàng khép mở, nhỏ giọng phủ nhận: “Chính ngươi đòi lưu ta, rượu này tự nhiên cũng là của ta, không phải là đi trộm.”

Đường Đàm Duệ phượng mâu tối sầm, hỏi ngược lại: “Ta lưu ngươi khi nào?”

Thiếu niên cười nhạo: “Ngươi vẫn chưa nhận ra sao, ta chính là tiểu miêu mà ngươi dưỡng a.”

Nghe A Cửu nói hắn dự cảm này là sự thực, nhưng vẫn nhíu nhíu mày hỏi: “Miêu yêu (tinh)? Từ đâu tới?”

Thiếu niên như bị giẫm phải đuôi lên tiếng kháng nghị: “Ta không phải là miêu yêu! Ta là tửu mị, nhà ngươi có vài hũ hảo tửu vẫn chôn dưới đất từ ngày xưa, qua nhiều năm tự nhiên thành tinh, ta vốn chính là yêu tinh ở đây, bản địa, bản địa a!”

Đường Đàm Duệ vẫn híp mắt đánh giá y, ánh mắt đầy nguy hiểm, cảm giác như đã chọc giận chủ nhân của mình tửu mị nhỏ giọng nói: “Ta chỉ là một tiểu yêu tinh không làm được việc gì, ngươi đừng tìm hoa đạo sĩ bắt ta nha.”

Thấy hắn không trả lời, ngược lại vẻ mặt như đang suy tư điều gì, tửu mị càng luống cuống, nơm nớp lo sợ hỏi: “Kia… Ta đây không ăn trộm rượu của nhà ngươi, đúng không?”

Đường Đàm Duệ vẫn không trả lời, vẻ mặt bí hiểm, tiểu tửu mị chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, lúc này sợ hãi, đôi mắt mèo mở to chớp chớp, dưới ánh trăng nhàn nhạt lộ ra vài phần đáng thương.

Đường Đàm Duệ đột nhiên cảm thấy mình giống như đang khi dễ tiểu động vật, lại nghĩ tới bản thân bị trêu chọc lâu như vậy có chút tức giận.

“Kia… Vậy ngươi muốn thế nào?” Tửu mị tiểu tâm dực dực hỏi.

Tự nhiên bản thân giống như trở thành ác nhân bức lương vi xướng (ép người zô thanh lâu =))), Thụy Vương gia dở khóc dở cười, máu đùa cợt lại lần nữa trỗi dậy: “Ngươi hôn ta một cái, ta liền không truy cứu, thế nào?”

Tửu mị ánh mắt long lanh đóa đóa (trốn), có vẻ như không muốn, nhưng nghĩ tới vẻ mặt âm trầm của Thụy Vương gia ban nãy lại cảm thấy sợ hãi, đành phải lão đại bất nhạc nhắm mặt lại, dẩu môi hôn hắn một cái, thái độ có lệ đến cực điểm.

Hơi rượu nhàn nhạt theo hơi thở tỏa ra, trong đêm càng thêm vài phần ám muội. Bộ mặt thanh tú bị y làm cho nhăn nhó, Thụy Vương gia thấy vẻ mặt y không cam lòng ngược lại không biết nên làm thế nào, đành phải thả người.

Tửu mị vừa được tự do liền biến thành miêu nhi, cọ cọ vào chân hắn, nhảy khỏi giường quay trở về cái ổ nho nhỏ của mình, không quên quay đầu cảnh giác nhìn hắn.

Mắt thấy người biến thành mèo Đường Đàm Duệ cũng không thể không tin, nguyên lai hắn không phải dưỡng mèo mà là tửu mị a. Bất quá tửu mị này bộ dáng lại giống một con mèo.

Thụy Vương gia bất đắc dĩ thở dài, đêm nay thật lắm thứ hoang đường.

Lục •

Từ lúc bị phát hiện chân thân (thân phận thật), A Cửu thật ra cũng chẳng thêm được mấy phần kiêng nể, vài lần Đường Đàm Duệ vừa mở cửa sổ đã nhìn thấy A Cửu vắt chân ngồi trên cây ngoài viện tử, lắc lắc bình rượu trong tay hướng hắn cười hì hì. Cây hoa đào đáng thương nhỏ bé, yếu ớt chịu sao nổi mấy trò đu cây vịn cành, bị thiếu niên thô lỗ bò lên bò xuống, cành đào vốn mãn hoa giờ xơ xác, rơi rụng mất phân nửa.

Hộ vệ trong Vương phủ đang vô cùng khẩn trương, gần đây thường có nha hoàn tôi tớ nói gặp một thiếu niên chạy khắp nơi, có khi say khướt, có khi trong tay cầm một vò rượu, còn có khi…. Y đi ra từ phòng của Vương gia.

Không ai dám hỏi Vương gia, có điều Thụy Vương vẫn im lặng, thái độ như ngầm chấp nhận, mọi người cũng chỉ biết đoán già đoán non có lẽ Vương gia kim ốc tàng kiều (nạp thiếp). Phỏng đoán này được chứng minh sau khi thiếp thân thị nữ Thúy Nùng nhìn thấy Vương gia cùng thiếu niên không biết tên kia thưởng rượu đánh đàn.

Thụy Vương gia cũng không biết nguyên lai mình bị người ta mặc nhận là đoạn tụ (đồng tính), hắn xưa nay lãnh tình, bất kể với việc gì cũng đều rất lãnh đạm, cho dù biết chỉ e cũng chẳng thèm để ý.

Khiến cho hắn quan tâm có lẽ chính là A Cửu, thì ra tiểu tứu quỷ này trừ bỏ biết thiên hạ danh tửu ra còn là một tay tối hảo cầm.

Hôm nay hai người ở trong đình ngoài hoa viên hóng gió uống rượu, trong đình bày một chiếc đàn cổ, A Cửu ngứa nghề liền tiến đến gảy một bài, thanh âm “tranh tranh” tuôn chảy cuồn cuộn, tiếng đàn du dương, tựa như sơn gian thiển khê (dòng suối nhỏ chảy róc rách giữa núi rừng) đang cất lên tiếng hát, lại như tiếng chim hót lanh lảnh.

Đường Đàm Duệ có vài phần say mê, A Cửu gảy xong một khúc liền đòi phần thưởng, ôm vò rượu sống chết cũng không buông.

Giữa xuân tháng ba, hoa đào nở rộ rực rỡ, giữa một mảnh phi hồng (đỏ tươi) thiếu niên âu yếm ôm lấy vò rượu mà nốc, thần thái ham ăn vô cùng.

Khuôn mặt ửng đỏ vì rượu, làn da trắng như tuyết tựa như được điểm thêm vài cánh đào phi sắc, đôi mắt mèo con giờ đây vì men say mà trở nên mê ly, mang theo dáng vẻ ngây thơ khả cúc.

Cảnh tượng khiến cho lòng người bỗng nhiên sinh ra vài phần ôn nhu, Đường Đàm Duệ lấy khăn tay giúp hắn lau đi vết rượu trên khóe miệng, nói: “Từ từ một chút, không ai cướp của ngươi đâu.”

A Cửu ôm bình rượu oai đầu hỏi: “Ta đánh đàn hay không?”

“Hảo.” Đường Đàm Duệ thành thật.

A Cửu cười đến sáng lạn, đắc ý nói: “Trước kia ta uống rượu ở phố hoa, thiếu tiền đều là làm mại nghệ mới trả hết nợ.”

Đường Đàm Duệ lập tức đen mặt, lạnh lùng nói: “Về sau không được đi mấy chỗ như thế.”

Thiếu niên ôm bình rượu vẻ mặt lộ ra vài phần ủy khuất, cãi lại: “Nơi đó có không ít hảo tửu a.”

“Ngươi thích rượu gì cứ nói, ta liền sai người tới đó mua.”

A Cửu bộ dáng không cam lòng: “Không giống nhau a…”

“Có cái gì không giống nhau, trẻ con nên ngoan ngoãn nghe lời.” Thụy Vương gia lo lắng tiểu gia hỏa học thói xấu, nhất quyết không nhượng bộ.

A Cửu càu nhàu, nhỏ giọng nói: ” Đừng giận mà, nơi đó mặc dù có không ít nam nhân đáng ghét, bất quá các tỷ tỷ tốt lắm, còn mời ta uống rượu.”

Đường Đàm Duệ khóc không được mà cười cũng chẳng xong, tiểu gia hỏa này luôn có bản lĩnh làm hắn dở khóc dở cười.

“Ta không cho ngươi uống rượu sao?” Đường Đàm Duệ không cam lòng nhìn hầm rượu nhà mình ngày càng vơi mà vẫn không được để ý, không khỏi nhắc nhở A Cửu hắn mới là người cho y uống rượu nhiều nhất a.

“Đúng a.” A Cửu có chút say, khuôn mặt hàm hậu ửng hồng gật gật.

Tửu mị từ nhỏ đã thích rượu, kiêng rượu với chúng mà nói còn thống khổ hơn cả tuyệt thực. Cũng may các chàng uống nhiều nhưng không có hại đến thân a, chỉ là sẽ mệt rã rời. A Cửu uống nhiều bắt đầu ngáp ngáp, sau đó ôm bình rượu tựa luôn vào bàn đá vù vù đại thụy.

Tiểu đông tây bộ dáng say khướt quả thực có vài phần đáng yêu. Đôi khi rõ ràng đang đi trên đường, nhưng vì A Cửu đã uống quá nhiều, lảo đảo, liền hôn cột, chàng đau cũng không thèm lên tiếng, tự mình ôm đầu ngồi chổm hổm bên cạnh cây cột, hết chóng mặt lại tiếp tục màn lảo đảo.

Kết quả không ngoài ba loại, nếu không phải y say lướt khướt rồi ngã luôn lên ghế đá ngủ thẳng cánh, thì cũng là thị nữ hộ vệ phát hiện chàng ngủ ở xó nào đó rồi tha về phòng, hoặc không thì đến lượt Đường Đàm Duệ phát hiện, tận tình lừa tiểu gia hỏa kia quay về phòng ngủ.

Dù sao cũng chưa từng có lần nào A Cửu nhà ta thuận lợi lết về được đến giường của mình.

Thị nữ cùng đám hộ vệ dường như cũng đã quen với bộ dáng tối ngày say lướt khướt của công tử, thiếp thân thị nữ Thúy Nùng còn biết được thói quen vắt vẻo trên cây của chàng ta, vài lần còn suýt nữa thành lọt sông té giếng… Nàng bất đắc dĩ lãnh thêm nhiệm vụ làm thế nào đem công tử an an toàn toàn về đến phòng.

Đường Đàm Duệ cũng biết A Cửu cùng với mấy cây cột vô cùng có duyên, cũng không mong tiểu tử kia đục được một lỗ trên đó, đành sai người lấy vải bao hành lang lại, để người nào đó không thành đầu rơi máu chảy.

Còn lại, cũng đành tuân mệnh giời, chỉ mong người kia đừng say chết trong hũ rượu a.

Thất •

Mùa xuân qua đi thực nhanh, mùa hè kinh thành luôn cực kì oi bức, A Cửu lấy cớ trời quá nóng mà đóng đô luôn trong hầm rượu tối tăm. Ngẫu nhiên Đường Đàm Duệ đi vào hầm rượu tìm người đều có thể thấy tiểu tửu mị nằm trên mặt đất, ngoe nguẩy cái đuôi kêu meo meo, hiển nhiên là đã uống rất nhiều.

Có lần, Đường Đàm Duệ tha người trong hầm rượu ra ngoài cùng nhau du hồ, ao sen Vương phủ cũng không lớn, lá sen thay mới, thoạt nhìn như màu ngọc bích đang tuôn đổ giữa ngày hè.

Diệp tiểu chu (lá thuyền nhỏ), hoa sen thướt tha, lại thêm thanh tửu cầm âm, nguyên bản dệt nên cảnh tưởng tuyệt vời không thể diễn tả.

Ngờ đâu A Cửu uống đến say túy lúy, nhìn thấy một con chuồn chuồn đậu trên ngọn sen, nhất thời thói ham chơi nổi lên, hồn nhiên quên luôn mình không phải đang ở trên mặt đất, thẳng tắp nhảy ra khỏi thuyền.

Bùm một tiếng rơi xuống nước, chớp mắt Vương phủ loạn thành người ngã ngựa đổ, cứu người a cứu người, đại phu a đại phu. May mắn A Cửu thân thể khỏa mạnh, hoàn toàn không nhiễm phong hàn, vừa tỉnh ngủ đã lại sinh long hoạt hổ.

Chớp mắt tiết trời đã muốn phong diệp phiêu hồng. (lá phong chuyển đỏ, ý là sang thu :’>)

Thời tiết vừa chuyển lạnh Đường Đàm Duệ lập tức ra lệnh cưỡng chế cấm A Cửu chui vào hầm rượu uống thả cửa, phải là rượu đã hâm nóng mới bằng lòng cho uống. A Cửu cau mày không thích, bị phượng mâu hẹp dài liếc một cái, lập tức ngoan ngoãn phục tùng.

A Cửu cũng không biết vì sao mình lại sợ Đường Đàm Duệ như vậy, hắn rõ rằng đối xử với y hảo vô cùng, nhưng là nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười tuấn mỹ của hắn thay bằng một mảnh sâm lãnh (lạnh lẽo, âm u), y liền không kìm nổi mà sợ hãi. Rõ ràng là phượng mâu ôn nhu hảo khán, nhưng một khi lạnh như băng thì so với cái gì cũng đều dọa người.

Thế nhưng nếu cả ngày không thấy hắn, không hiểu sao lại cảm thấy bất an, thậm chí đôi khi nửa đêm y còn cố ý chạy tới phòng của hắn, leo lên giường ung dung tìm một chỗ cuộn mình ngủ. Người này đem tới cho y, không chỉ là cảm giác an tâm, mà còn cả ôn nhu.

Y rất thích nơi này, không muốn rời đi.

Tửu mị rất lưu luyến yêu tinh gia, vì chúng là theo rượu chôn dưới đất năm xưa hấp thu được tinh hoa nhật nguyệt mà thành tinh, nơi nào chôn rượu, nơi đó chính là nhà của chúng.

Đó chính là nơi y được sinh ra, ngay bên ngoài thư phòng mãn hoa đào của Thụy Vương gia, nơi chôn ba hũ Tang lạc tửu. Có lẽ là chủ nhân trước đây của Vương phủ này chôn xuống, chắc đã từ rất lâu rất lâu rồi.

Ngày thu ánh mặt trời ấm áp khiến cho con người ta không nhịn được mà muốn nằm xuống nghỉ ngơi, A Cửu vừa hưởng dụng hết một vò rượu trái cây ủ trong vương phủ, hơi rượu mát lạnh vẫn còn quanh quẩn trong miệng, y cảm thấy có chút say, cũng có chút mệt mỏi, cứ thế nằm ngủ luôn trên bãi cỏ.

Thiếu niên say sưa ngủ, y như mơ thấy cái gì đó ăn rất ngon, miệng lảm nhảm tạp ba tạp ba, trở mình lại tiếp tục ngủ, ánh mặt trời xuyên qua cây lá dừng lại trên khuôn mặt y, bóng nắng theo gió nhẹ nhàng lay động, hết thẩy đều vô cùng tĩnh lặng.

Đường Đàm Duệ bước ra từ thư phòng nhìn thấy một màn như vậy, hắn thở dài, trở về phòng lấy một chiếc áo khoác nhẹ nhàng bước đến bên A Cửu, đắp lên người y.

A Cửu sắc mặt hồng nhuận, vì say mà ửng hồng, chiếc cổ trắng như tuyết, tóc đen tản mát trên khuôn mặt, thoạt nhìn có chút gầy yếu, nhưng lại cũng thật đáng yêu.

A Cửu vô ưu vô tư, đó cùng là điều Đường Đàm Duệ ngưỡng mộ nhất ở y. Chỉ cần có rượu để uống, hắn đã cảm thấy rất khoái nhạc. Với những thứ gì gì đó khác, y tới cũng chẳng thèm ngó tới.

Phàm nhân cùng yêu tinh khác nhau có lẽ là ở chỗ này, người so với yêu luôn tham lam hơn.

Thiếu niên bất an nhíu nhíu mày, tay khua khua trong không trung như muốn nắm lấy cái gì đó, Đường Đàm Duệ vươn tay kéo cánh tay đang giãy dụa của y xuống, A Cửu như bắt được thứ khiến cho y cảm thấy an tâm, thỏa mãn hừ hừ một tiếng, cọ mặt vào thảm cỏ tiếp tục ngủ, miệng còn niệm niệm: “Tửu… Hảo tửu, chưa uống xong…”

Bị nhầm thành vò rượu, Thụy Vương gia bất giác nở nụ cười, đưa tay búng nhẹ lên trán thiếu niên, khiến hắn đá đạp lung tung một trận.

Ánh mặt trời ấm áp dừng lại trên khuôn mặt thiếu niên, nguyên bản làn da trắng nõn như tối hảo từ khí (đồ sứ) tỏa ra ánh sáng ôn nhuận,   giờ đây còn vì say rượu mà ửng hồng, càng thêm động lòng người. Đôi môi nhàn nhạt hơi hơi khép mở, như đang nỉ non điều gì.

Đường Đàm Duệ cũng không biết mình bị làm sao, giờ khắc này lại không thể khống chế được bản thân mà cúi xuống hôn lấy đôi môi kia, cánh môi ướt át khép mở, từ trong miệng phả ra hơi rượu trái cây ngọt ngào. Đường Đàm Duệ tham nhập đầu lưỡi, như muốn đòi lấy thóa dịch còn vương chút mùi rượu của y, như trầm mê trong trò chơi ôn nhu nhưng cũng tràn ngập khiêu khích vô hạn.

Thiếu niên mơ màng bất an ngọ nguậy, vô ý thức muốn biết thứ đang không ngừng khuấy động trong miệng mình là cái gì, liền vừa mút lại vừa liếm, khiến Đường Đàm Duệ càng thêm rung động.

Không thể tiếp tục như vậy được nữa, Đường Đàm Duệ miễn cưỡng thối lui, chống một tay lên thảm cỏ chăm chú ngắm nhìn y.

Loại tình cảm này là ưa thích đi, là bắt đầu từ lúc nào nhỉ?

Là từ lần đầu tiên y lộ ra vẻ say rượu nồng đậm trước mặt hắn? Hay là khi y say khướt mà ngã vào lòng hắn? Hay là… Ngay từ lúc ban đầu sâu thẳm trong tâm hồn hắn đã bị rung động bởi thiếu niên ngồi dưới ánh trăng nơi hiên tròn ấy, lắc lắc vò rượu hướng hắn mỉm cười tự tại mà thong dong?

Trái tim bất giác đập thình thịch.

Tâm tình ôn nhu đối đãi với y có lẽ đột nhiên bắt đầu từ ngày đó, lại chưa từng thay đổi.

Mà hắn nhận thức, giờ này khắc này mới chính thức hiểu được.

Nguyên lai, đó là yêu…

Advertisements

3 thoughts on “[Đoản văn] Tửu mị – Trung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s