[Đoản văn] Tửu mị – Hạ


Hạ

Bát •

Làm một Vương gia luôn có ít nhiều phiền não, tỷ như, thọ thần của hoàng đế bệ hạ nên tặng cái gì mới tốt đây.

Nếu chỉ là như vậy cũng chẳng có gì đáng nói, gay go nhất chính là thọ yến lần này không  khác gì một Hồng Môn Yến (ai muốn biết thì hỏi anh goo ấy). Hoàng đế bệ hạ lấy danh nghĩa thọ thần tuyên Nam Phiên Nam Minh Vương tiến kinh, hạ quyết tâm bắt giặc phải bắt vua trước, trực tiếp cài người tước phiên. Đường Minh Thụy cũng không tán thành với hành động này, quá đột ngột, một khi bên trong có gì sai sót, khó có thể đảm bảo quân đội của Nam Minh Vương đang đóng ngoài kinh thành sẽ không dựng cờ tiến đánh hoàng cung, mà ngự lâm quân chưa chắc đã chống đỡ được nội ngoại giáp kích. (thế gọng kìm)

Trong triều mây mưa thất thường, Nam Minh Vương căn cơ thâm hậu, thế lực trong triều cũng không thể khinh thường, đây cũng là chuyện mà Thụy Vương gia vẫn lo lắng.

Hoàng đế bệ hạ ngẫu nhiên cũng sẽ đích thân tới Thụy Vương phủ  tán chuyện với bào đệ thân cận, cùng bàn kế lớn của đất nước. Hôm nay Hoàng đế bệ hạ xuất tuần gặp Thụy Vương gia đang ôm một chú mèo con, không khỏi hiếu kì hỏi: “Trẫm thật không biết bào đệ của mình lại thích chơi đùa với tiểu miêu tiểu cẩu nha.”

Đường Đàm Duệ cười nói: “Hồi Hoàng Thượng, thần đệ dưỡng cũng không phải chỉ là một con mèo bình thường a.”

“Nga?”

Đường Đàm Duệ nghiêm trang nói: “Mèo thần đệ dưỡng rất thích uống rượu a.”

Tửu mị lầm bầm vài tiếng, dùng móng vuốt cào cào vào cánh tay hắn, lực đạo cũng không tới mức khiến hắn bị thương.

Hoàng đế cười lớn: “Thú vị vậy sao, mèo mà cũng uống rượu?”

Đường Đàm Duệ sai người đem một vò rượu tới, rượu còn chưa mở ra, A Cửu cũng đã ngửi được hương Tang lạc tửu lâu năm, lập tức từ trên người Đường Đàm Duệ nhảy xuống, chạy quanh vò rượu không ngừng kêu meo meo, còn nhảy lên nê phong như thúc giục người đến mở ra. Nê phong vừa mở A Cửu lập tức cả đầu đều chui vào trong vò rượu, lè lưỡi liếm a liếm, bộ dáng nhanh như khỉ.

Hoàng đế bị dáng vẻ tham ăn của tửu mị chọc cười, không khỏi khen: “Kì diệu, kì diệu, con mèo này thực thông minh, trẫm chưa bao giờ thấy qua có mèo thích uống rượu như thế.”

Đường Đàm Duệ nhìn bộ dạng A Cửu lắc đầu, đây là con mèo tham a, tham lại chính là rượu.

Hoàng đế bệ hạ dạo gần đây tâm tình rất tốt, quay lại sai người đem tặng một rương cá tươi, coi như là lễ vật cho A Cửu. A Cửu từ xa đã ngửi thấy mùi cá, sau khi từ biệt, vẻ mặt hờn giận tức tối nói: “Ta là tửu mị, có phải là miêu yêu đâu, như thế nào lại thích cá, toàn mùi xác thúi, đem đi đem đi! Muốn tặng thì tặng hảo tửu a.”

“Sao thế, không lấy uy huynh đệ lão thử của ngươi nữa?” Đường Đàm Duệ cười nói.

A Cửu xoay mặt thầm nói: “Trước kia muốn mượn thông đạo của chúng nó vào hầm rượu cho nên mới cho chúng nó lộ phí, hiện tại dù sao cũng không cần, ta mới không thèm tiện nghi cho chúng nó, ta toàn phải giấu hảo nhục kiền (thịt khô) cho chúng nó, phi thường chán ghét.”

Có lẽ điều may mắn nhất đối với chàng A Cửu đó là đám chuột không thích rượu a.

Cửu •

Thọ yến của Hoàng đế bệ hạ Thụy Vương gia nhất định phải tham gia, A Cửu đứng ngoài cửa ôm vò rượu nhìn thị nữ Thúy Nùng giúp hắn thay quần áo, sau đó uống một ngụm rượu hỏi: “Tối sẽ trở về khuya sao?”

Đường Đàm Duệ ừ một tiếng, rồi nói: “Không cần chờ ta, có lẽ đêm nay sẽ ở lại trong cung.”

Thúy Nùng đã lui xuống, Đường Đàm Duệ đối với A Cửu vẫy vẫy tay, A Cửu đi tới đôi mắt mở to nhìn hắn, Đường Đàm Duệ thấy vẻ mặt vô tội của y không nhịn được cúi xuống hôn một hơi rồi nói: “Uống ít thôi, đừng say rượu rồi lại đau đầu.”

Mặt A Cửu lập tức hồng lên, như đang say rượu, hắn hơi lảo đảo vỗ vỗ gương mặt mình nói: “Ta gần đây cũng không uống nhiều lắm.”

“Đi ngủ sớm một chút.” Đường Đàm Duệ vỗ vai y dặn dò.

A Cửu ưng thuận, lắc lắc vò rượu đi ra cửa.

Ngoài cửa Thúy Nùng vừa thấy sắc mặt y diễm như hồng hà (đẹp như rặng mây đỏ) liền len lén cười, A Cửu hừ một tiếng bắt chước khẩu khí Thụy Vương gia quát: “Tiểu nha đầu ngày càng không biết lớn nhỏ, còn không đi hâm nóng vò rượu đem lại đây cho gia.”

Thúy Nùng cười hì hì thi lễ, sau đó ngòn ngọt nói: “Thưa vâng, gia.”

Đêm đó Đường Đàm Duệ quả nhiên chưa trở về, A Cửu cưu chiêm thước sào (tu hú chiếm tổ chim khách) leo lên ngủ trên giường lớn của hắn, đếm hoa văn trên lan can rồi đi vào giấc ngủ.

Một đêm ác mộng, A Cửu cả đêm ngủ không ngon giấc, vài lần bừng tỉnh, trên mặt giường lớn trống trải, một mình y lăn từ bên nọ sang bên kia, vẫn cảm thấy sợ, cuối cùng cuộn mình thành một cục bọc trong chăn dày rồi mới một lần nữa tiến vào mộng đẹp.

Ngày thứ hai Thụy Vương gia vẫn như trước chưa có trở về, A Cửu túm lấy Thúy Nùng hỏi, THúy Nùng lắc đầu nói không rõ, có thể là vẫn ở trong cung. A Cửu có chút bất an, nhưng lại không biết phải làm sao, hưng trí uống rượu cũng chẳng còn, cả ngày ngơ ngác ngồi trong đình hóng gió, ngắm cổ cầm đến ngẩn người.

Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, âm u như sắp có tuyết rơi.

Tâm tình nặng nề đến khó hiểu làm cho A Cửu đứng ngồi không yên, y cảm giác dường như Đường Đàm Duệ đã xảy ra chuyện, nhưng hắn có thể xảy ra chuyện gì đây…

Sáng hôm sau một trận đại tuyết bắt đầu buông rơi, thời điểm A Cửu tỉnh lại có chút ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, y nghĩ trời đã sáng, ngờ đâu vừa đẩy cửa sổ ra đã thấy bên ngoài một mảnh ngân trang tố khỏa. (trắng xóa)

Nếu là ngày thường, y chỉ sợ đã sớm vô cùng cao hứng chạy tới nghịch tuyết đi, hôm naycó điều y một chút hưng trí đều không có.

Bỗng tiếng người vội vàng đập cửa truyền tới, thanh âm Thúy Nùng hốt hoảng: “Công tử, người tỉnh chưa?”

A Cửu mở cửa, hai mắt Thúy Nùng đều sưng đỏ, nàng nghẹn ngào nói: “Trong cung truyền ra tin tức, thọ yến Bệ hạ gặp chuyện, Vương gia vì bảo hộ Bệ hạ mà bản thân bị trọng thương, đã hôn mê bất tỉnh hai ngày, ngự y nói chỉ sợ… Chỉ sợ là…”

A Cửu ngơ ngác đứng ở đầu gió, đả kích trong nháy mắt đã khiến y quên cả suy nghĩ, trong đầu y lúc này chỉ có vài chữ Thụy Vương gia, trọng thương, hôn mê…

“Công tử, công tử, người muốn đi đâu?” Phía sau A Cửu thanh âm Thúy Nùng hét to truyền đến, y hoàn toàn không biết, y chỉ biết mình muốn đi tìm Đường Đàm Duệ, y phải cứu hắn.

Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng trên đường đã có thưa thớt vài người đi lại, bọn họ nhìn thiếu niên y phục đơn bac, chân trần chạy băng băng trên đống tuyết như nhìn một kẻ điên, y vẻ mặt đờ đẫn, thế nhưng trên khuôn mặt lại tựa như vẫn còn dấu tích của hai hàng nước mắt.

A Cửu dường như không hề có cảm giác đối với làn tuyết băng lãnh, đại tuyết vẫn đang rơi, vương trên tóc y, lốm đốm bạch sắc.

Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh ngày bọn họ mới quen, thuở ban đầu ngồi dưới ánh trăng nơi hiên tròn gặp nhau, người trẻ tuổi cẩm y tuấn mỹ có chút đề phòng hỏi y là ai, A Cửu vẫn nhớ rõ y đã trả lời: Người qua đường.

Y vốn tưởng rằng bọn họ thật sự chỉ là người qua đường thoáng nhìn thấy nhau, thế nhưng… Thế nhưng bây giờ loại cảm giác khiến người ta đau đớn đến không muốn sống này là gì?

Y sống trong vương phủ đã thành thói quen vốn cũng không có nhiều sự tình xảy ra, một nơi có gia đình bình thường ấm áp,  nơi có rượu ngon có mỹ thực, nơi … Có Đường Đàm Duệ.

Y không muốn dứt bỏ nhất chính là con người bất động thanh sắc mà ôn nhu kia, cho dù hắn là con người, y cũng nguyện ý bồi hắn cùng nhau chậm rãi mà già đi.

Tu vi không quan trọng, mỹ tửu cũng có thể vứt bỏ, duy chỉ có chấp nhất, chính là Đường Đàm Duệ mà thôi.

Y không thể tưởng tượng người kia sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình, thật giống như y không thể tưởng tượng cuộc đời y sẽ thành cái dạng gì nếu không có tiệc rượu.

Cả đời này, rốt cục có cái gì là không thể mất.

Đường Đàm Duệ.

A Cửu như một cơn gió nhẹ nhàng bay qua tường cung cao lớn, yêu tinh đều kiêng dè nơi này, bởi long khí nồng đậm quá mức sẽ trở ngại tu vi, nhưng giờ phút này y cũng bất chấp. Y kéo vài thị nữ qua đường hỏi chỗ của Thụy Vương gia, rồi đánh ngất xỉu, giấu sau giả sơn khuất gió.

Lúc tiến vào phòng Thụy Vương gia, y cực kỳ khẩn trương, thật cẩn thận mê đi thị nữ đang ở một bên chiếu cố.

Đường Đàm Duệ nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, ngay cả môi cũng không còn chút huyết sắc. A Cửu thậm chí cảm nhận được sinh khí trên người hắn rất mỏng, tử khí đã bắt đầu lờ mờ ngưng tụ trên đầu, đây là tín hiệu cực kì nguy hiểm.

A Cửu sợ hãi, tiểu tâm dực dực dò tìm hơi thở của hắn, tuy mỏng manh nhưng vẫn còn, y yên lòng được một chút.

Y đã quyết định, chẳng sợ phải dùng tu vi để đánh đổi, chỉ cần người này có thể sống sót.

Tách môi Đường Đàm Duệ ra, A Cửu cúi người hôn lên, cánh môi đụng chạm nhưng giờ phút này y cũng vô tâm cảm thụ, y thôi thúc tinh khí trong cơ thể mình lên miệng, chậm rãi truyền cho Đường Đàm Duệ.

Tinh khí nồng đậm dần tiến vào miệng Đường Đàm Duệ, nhanh chóng làm cho thân thể hắn khôi phục sức sống, nhịp tim đang chầm chập dần dần nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên mạnh mẽ hơn, A Cửu lúc này mới ngừng truyền khí, ngồi bên cạnh yên lặng nhìn hắn.

Lông mi Đường Đàm Duệ khẽ động, sau đó đôi mắt phượng mở ra, hắn tựa hồ vẫn còn có chút mê mang, cho đến khi bắt gặp ánh mắt A Cửu.

“A Cửu?” Thanh âm của hắn thực suy yếu, còn có chút khô khốc khàn khàn.

A Cửu lấy chút nước uy cho hắn, lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh, hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

A Cửu ngồi bên giường nhìn hắn, vẻ mặt vui mừng tươi cười, nhưng là sắc mặt lúc này của y còn trắng hơn so với Đường Đàm Duệ đang thương hoạn, tay chân lạnh như băng.

Tuyết trên người dần bị chậu than ấm áp đặt trong phòng hòa tan, thấm ướt tóc cùng y phục của y, lại càng khiến cho y cảm thấy lạnh hơn.

“Ngươi nguyện ý chờ ta chứ?” A Cửu lần đầu tiên nghiêm túc hỏi một vấn đề như vậy.

Đường Đàm Duệ trực giác cảm nhận được sự dị thường của y, nắm chặt lấy tay y hỏi: “Ngươi muốn đi đâu? Vì sao lại mặc ít như vậy? A Cửu?”

A Cửu lắc đầu không nói, cả người lạnh đến độ run rẩy. Đường Đàm Duệ muốn chống dậy giúp y khoác chăn nhưng lại bị A Cửu đè xuống.

Y không còn thời gian, hắn phải nhanh tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo tĩnh tâm tu hành, đem tinh khí chuyền cho người khác đối với yêu tinh mà nói là việc tự tổn thương quá lớn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ y cũng không phải làm như vậy.

A Cửu cười lớn nói: “Đường Đàm Duệ, ta thích ngươi.”

Đường Đàm Duệ sửng sốt, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười: “Ta cũng vậy.”

“Vậy là đủ rồi, ngươi phải hảo hảo giữ gìn đó, hảo hảo mà sống, chờ ta quay trở lại.” A Cửu dùng sức nắm lấy tay hắn, mỉm cười.

Ngay sau đó, thiếu niên chỉ mặc đơn y cả người vẫn còn ướt sũng cứ như vậy biến mất ngay trước mắt Đường Đàm Duệ, giống như lần đầu gặp nhau, trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Thân nhiệt lạnh như băng đang gắt gao nắm trong tay cứ như vậy tán đi trong phút chốc.

“A Cửu ——!”

Thập •

Xuân đi thu tới, năm tháng như thoi đưa, đảo mắt đã hết ba năm.

Ba năm có thể phát sinh rất nhiều sự tình, tỷ như năm đó Nam Phiên Nam Minh Vương mưu đồ ám sát Hoàng đế bị bắt, nhi tử Nam Minh Vương khởi binh phản loạn. Thụy Vương gia vết thương cũ vẫn chưa lành thỉnh cầu dẫn binh xuất chinh, Bệ hạ lo lắng cho thân thể hắn nên cự tuyệt, hắn lại vẫn khăng khăng nói thương thế của mình đã khỏi, nhất định phải xuất chinh.

Bệ hạ khuyên bảo không được, đành phải đồng ý cho hắn làm phó tướng. Vương quân một đường nam hạ thế như chẻ tre, loạn Nam Phiên nháy mắt đã bình ổn, Thụy Vương liên tiếp đạt kỳ công nhất thời thanh danh vô nhị. (kiểu nổi vô cùng, có 1 ko 2 ấy)

Đám người muốn lấy đám hỏi mượn sức vị vương gia trước mặt Bệ hạ chạm tay có thể bỏng cũng không ít, nhưng Thụy Vương vẫn nhất nhất khéo léo từ chối.

Trong lòng hắn, thủy chung chỉ có một người mà thôi.

Hắn đang chờ y trở về.

Thụy Vương phủ không có Thụy Vương phi, hầm rượu mỗi năm lại so với năm trước càng thêm to, rượu tồn cũng mỗi năm một nhiều, Vương gia còn yêu thích tìm kiếm rượu ngon ở khắp nơi, giấu trong hầm rượu, còn chưa có đụng.

Chẳng lẽ Vương gia muốn mở tửu phường (phố)? Trong vương phủ, bọn hạ nhân đoán vậy.

Xuân tháng ba, xuân ý dạt dào.

Thụy Vương gia lâm triều trở về, cưỡi ngựa chậm rãi đi theo phố Bình An, bọn hộ vệ xa xa đi theo phía sau hắn, một đường xuyên qua Bình An phố.

Bình An phố xưa nay náo nhiệt, tối hảo tửu lâu xuân ý tửu phường của kinh thành đều mở tại nơi này, Đường Đàm Duệ bỗng nhiên có chút thương cảm, hắn từng nghĩ muốn dẫn A Cửu tới nơi bán nhất phẩm tửu nhưỡng, đáng tiếc…

Đường Đàm Duệ ngẩng đầu, bóng người tựa vào lan can trên nhị lâu tửu phường trong nháy mắt khiến hắn thất thần.

Thanh y thiếu niên tựa vào lan can hướng ra ngoài, lắc lắc vò rượu hướng hắn cười.

Lúc đó bụi trần, pháo hoa tháng ba, cả hoa đào đẹp nhật đều kém hơn khuôn mặt tươi cười động lòng người của thiếu niên. (ách, so sánh vs bụi trần là sao a)

Bất chợt, y từ trên lan can nhảy xuống như một chú bướm xanh nhào vào lòng Đường Đàm Duệ, sau đó ngửa mặt hướng hắn cười: “Ta đã trở về.”

Độ ấm chân thực của người trong lồng ngực khiến Đường Đàm Duệ nhất thời cảm khái vạn phần, không phải là mộng, cũng không phải hồi ức ba năm nay chưa từng quên, mà chân chân thực thực là A Cửu.

Hắn mỉm cười, đối với thiếu niên trong lòng nói: “Trong nhà đã chuẩn bị sẵn bạc tửu, chỉ đợi ngươi trở về chung ẩm.”

-Hoàn-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s