[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 30


Đệ tam thập chương: Thị huyết sát ý

Liếm ướt đôi môi hồng phấn, ánh mắt Huân nhi không kiềm chế được sự hưng phấn, cùng khát vọng đối với diễm lệ tiên hồng (sắc đỏ tươi, chắc là chỉ máu). Hắn, hảo muốn nhìn thấy yêu dã huyết hồng của nữ nhân nhuộm đỏ móng tay lạnh như băng của hắn, nhìn cảnh tính mạng ở trong tay hắn dần trôi đi.

Kia, nhất định rất đẹp!

Hắn ghét màu trắng, thứ màu sắc thương bạch vô quang (nhợt nhạt ko ánh sáng), giống như hắn kiếp trước, một thân lạnh như băng, không có cảm xúc, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

“Mẫu phi, ngươi chết đi có được hay không?” Chú ý tới nữ nhân bắt gặp nhãn mâu của hắn thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, Huân nhi cười đến dị thường vui vẻ. Nữ nhân này đang sợ sao? Tại sao hắn cảm giác được tay của nữ nhân bắt đầu phát run đi.

“Ngươi, ánh mắt của ngươi…” Tử sắc ma nhãn, tại sao mắt lại có màu tím. Hài tử được nàng sinh hạ này trước giờ mắt không phải đều màu đen sao, tại sao lại biến thành màu tím? Nhãn mâu màu tím, đó là…

“Mắt của ta làm sao? Không phải vẫn đều là như thế này sao? Mẫu phi, ngươi không biết a. Bất quá, mẫu phi hiện tại đã biết rồi. Nhưng là Huân nhi lại không thể để ngươi nói cho người khác biết nga, cho nên, mẫu phi, ngươi chết đi có được không?”

Không thể để cho phụ hoàng biết, đôi mắt hắn có màu tím. Nếu không, phụ hoàng nhất định không cần hắn nữa. Hắn không thể để phụ hoàng chán ghét mình. Nam nhân kia chỉ ôn nhu với duy nhất mình hắn, hắn rất yêu thích. Cho nên, hắn không được chán ghét hắn, sợ hắn.

“Không, không được…”

Nhìn bàn tay nhỏ bé đang đặt tại tim mình, trong mắt Nhược phi ngập tràn sợ hãi. Kia bàn tay bé nhỏ mềm mại, móng tay dài sắc bén lóe lên hàn quang băng lãnh. Đầu ngón tay sắc bén bức người, nhưng lại phi thường mỹ lệ, giống như hàn băng tinh phách (khối băng lạnh tinh khôi) trên núi tuyết, trong suốt óng ánh, cũng là vũ khí gặt được tính mạng con người.

“Mẫu phi, ngươi không phải sợ, chết một chút cũng không đau, ngược lại còn là một loại giải thoát cơ. Thật sự, Huân nhi không có lừa ngươi nha. Bởi vì, Huân nhi đã tự mình trải nghiệm a.” Hài tử mỹ lệ yêu dã cười đến dị thường ôn nhu, nhưng là Nhược phi đã bị dọa đến nhanh muốn điên rồi.

Thiên a, nó rốt cuộc là ai? Tại sao khiến cho nàng sợ hãi như thế. Hài tử quỷ dị này thật sự là nàng sinh ra sao? Là hài tử nàng vẫn luôn cho rằng là sỏa tử sao?

“Không nên, không nên giết ta, Huân nhi, ta là mẫu phi của ngươi a, ngươi không nên giết ta.” Mặc dù tay Nhược phi vẫn đang kháp trụ trên cổ hài tử, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không dám động, thậm chí thân thể sợ hãi đến một chút khí lực cũng không còn.

“Không được đâu. Nếu Huân nhi không giết mẫu phi, trong lòng Huân nhi sẽ cảm thấy thực khó chịu thực khó chịu. Nếu mẫu phi ra ngoài nói lung tung, phụ hoàng nghe được thì biết làm sao bây giờ? Cho nên, vì Huân nhi cao hứng, mẫu phi ngươi chịu chết nhé.”

Móng tay bén nhọn trong suốt của Huân nhi bắt đầu từ từ đâm vào ngực Nhược phi, huyết sắc đỏ tươi nhuộm lên đầu ngón tay mỹ  lệ trắng như tuyết kia. Nhìn sắc đỏ tươi chảy trên tay, Huân nhi cười đến dị thường vui vẻ.

“Không…” Nhược phi bắt đầu giãy dụa, muốn tránh xa thị huyết oa oa (búp bê khát máu) mỹ lệ yêu dã này, nhưng thân thể thế nào cũng không thể nhúc nhích được, khiến cho Nhược phi trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng.

Di chuyển tầm mắt, Nhược phi muốn tìm sự giúp đỡ. Nhưng nhìn bốn phía, lại phát hiện hai người vừa rồi ngăn cản nàng đã bị nàng đánh hôn mê bất tỉnh, tê liệt nằm cách đó không xa, căn bản không phát hiện hài tử này đột nhiên thay đổi.

“Hoán nhi, Hoán nhi, mau tới cứu ta. Hoán nhi…”

Nàng không muốn chết, nàng không muốn chết. Nàng còn phải rời khỏi lãnh cung này, nàng không thể cứ thế này mà chết, hơn nữa còn là chết ở chỗ không ai biết tới.

Hơn nữa cho dù chết, Nhược phi nàng cũng muốn chết trong cảnh đại táng, tiến vào hoàng lăng, không thể giống như bây giờ lặng lẽ mà chết.

“Mạn đà la, mạn đà la, cứu ta…cứu ta…” Đúng, nàng sẽ không chết, nàng còn có gốc hắc sắc yêu hoa vô cùng lợi hại, nàng sẽ không chết. Nàng đã cùng mạn đà la lập khế ước, trước khi nguyện vọng của nàng được thực hiện, nàng không thể chết. Ha ha ha, ta sẽ không chết, sẽ không chết.

“Mạn đà la a…” Huân nhi oai đầu nhìn nữ nhân, chăm chú suy nghĩ, tựa hồ đang đưa ra quyết định trọng đại nào đó. Một lát sau, chỉ thấy Huân nhi đột nhiên cười, thật giống như hắn đã biết nên làm như thế nào.

“Mẫu phi, làm sao bây giờ, ta vẫn muốn giết ngươi cơ. Hiện tại bất kể là ai, cũng không thể cứu được ngươi nữa rồi.” Ôn nhu cười, móng tay trong suốt thiểm diệu tỏa ra hàn băng khí tức chuẩn bị đâm thủng lồng ngực nữ nhân.

Nhưng, đúng lúc này, một thanh âm bạo nộ (cực tức giận) vang lên.

“Nhược phi, ngươi đang làm cái gì?”

“Phụ hoàng…” Nghe thấy thanh âm, Huân nhi hoảng sợ quay đầu, dại ra nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, một chưởng đánh bay nữ nhân vẫn đang thắt cổ hắn.

“Huân nhi, ngươi không sao chứ?”

————–

Đọc chương này ta yêu tiểu Huân nhà ta quá ah:”>:”>

—————

—> Next: Tử mâu

“Buông ra, buông, buông ra…” Phụ hoàng đã nhìn thấy đôi mắt của hắn, đôi mắt của ác ma, làm sao bây giờ? Phụ hoàng sẽ đối xử với hắn ra sao? Là chán ghét, hay sẽ là sợ hãi?

Advertisements

3 thoughts on “[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 30

  1. MERRY CHRISTMAS NÀNG IU QUÝ! ~\^o^/~
    mơ những giấc mơ ngọt lành nha~ Ta thì chơi với bé Huân một chút rùi cũng đi tìm mộng đẹp đây *che miệng cười duyên*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s