[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 29


Đệ nhị thập cửu chương: Phong cuồng (điên cuồng)

“Tiểu thư…” Gặp phải ánh mắt lạnh như băng của Nhược phi, Hoán nhi không khỏi cúi đầu hô to.

“Hoán nhi, hoàng nhi trở về, sao ngươi không nói cho ta biết?” Nhược phi nhìn cung nữ đang dại ra, cười lạnh.Nếu không phải hôm nay bỗng nhiên nàng muốn đi ra ngoài, thật vẫn không biết hoàng nhi của nàng đã trở về đi.

Nha đầu chết tiệt, gần đây càng ngày càng không nghe lời.

Bảy năm nay, nàng vẫn cho rằng hoàng nhi là vật cản đối với bao toan tính của nàng, dù sao nàng cũng không muốn trông thấy một sỏa tử bất ngôn bất ngữ. Nếu không phải để làm cho Viện phi, nữ nhân chết tiệt kia tin rằng nàng thật sự phát điên, lời nói với nàng không còn mang sát ý, nàng cũng sẽ không thỉnh thoảng phải giả điên như vậy.

Để có thể rời khỏi cái lãnh cung cầm cố (giam cầm) này, nàng phải nhẫn nại.

Nhưng là bây giờ, thời cơ đã tới rồi. Nhi tử ngốc vốn chẳng được nàng coi trọng thậm chí thật sự được bệ hạ sủng ái, chẳng khác gì nói ngày nàng có khả năng được rời khỏi lãnh cung đã tới rất gần rồi.

Đúng, mấy ngày nay nàng đều ra ngoài xem, Tang Đạt tổng quản bên cạnh bệ hạ có phải hay không đã đến lãnh cung, tới tuyên đạt ý chỉ của bệ hạ.

Từ lúc nàng vô tình nghe được gần đây bệ hạ đột nhiên phi thường sủng ái Cửu hoàng tử cũng là con của nàng, đến giờ đã được một thời gian. Hàng ngày nàng sốt ruột chờ đợi, nhưng là đã đợi lâu như vậy, vẫn không đợi được ý chỉ của bệ hạ nhượng nàng rời khỏi lãnh cung. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Ngày ngày chờ đợi khiến cho nàng tâm phiền ý loạn, tính tình cũng càng ngày càng nóng nảy , động một chút lại tức giận. Chẳng lẽ có biến cố gì xảy ra? Bằng không tại sao bệ hạ vẫn chưa tiếp nàng ra xuất khứ? (ra ngoài)

Kỳ thực, nàng sống ở đây một ngày bằng một năm, mà gần đây hoàng đế bệ hạ Tây Lam vì vội vàng chuẩn bị hoàng gia nghi thức một tháng sau cho hoàng nhi, đã sớm quên luôn còn có một Nhược phi bị hắn tống vào lãnh cung. Nếu không phải vì Huân nhi, nói không chừng hắn còn chẳng biết trong hoàng cung có một người như vậy. (đáng đời ả tiện nhân, hừm)

“Tiểu thư…” Hoán nhi sít sao che chở cho hài tử phía sau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không thể để cho tiểu thư đụng tới tiểu điện hạ. Gần đây tiểu thư trở nên rất đáng sợ, nàng không thể để cho tiểu thư thương tổn tiểu điện hạ.

“Ngươi tránh ra cho ta. Hoàng nhi, mau đến đây với mẫu phi.” Đẩy Hoán nhi đang cản trước mặt ra, Nhược phi nhìn hài tử mặt vẫn không đổi phía sau, cười đến dị thường ôn nhu.

“Hoàng nhi, thời gian qua ngươi đi đâu vậy, thế nào không tới gặp mẫu phi, mẫu phi nhớ hoàng nhi quá a!” Vươn tay định ôm hài tử trước mặt, lại bị hài tử ấy tránh né.

Nhược phi nhìn tay trống không, trong phút chốc ánh mắt trở nên hung ác, nhưng rồi một khắc sau lại thâm thâm ẩn tàng (giấu thật sâu) (cơ màh giấu thế nào đc), vừa lần nữa đổi nét mặt thành một bộ bi thương.

“Hoàng nhi, ngươi không muốn cho mẫu phi ôm sao? Mẫu phi thật đau lòng a!” Ngay cả Hoán nhi chỉ là một cung nữ hèn mọn cũng có thể ôm nó, mà nàng là mẫu phi lại cư nhiên bị cự tuyệt, nàng sao có thể không tức!

Huân nhi lãnh nhãn nhìn người hắn gọi là mẫu phi, ánh mắt đầy châm chọc. Nữ nhân này thật đúng là hội diễn hí a, cho là nàng đổi bộ mặt ôn nhu, thì hắn không biết nội tâm đáng ghê tởm của nàng sao?

Sống cùng nàng bảy năm, nhưng hắn ngày ngày ở một bên nhìn nàng giả ngây giả dại. Đối với tâm tràn đầy dục vọng của nữ nhân này, hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Có thể hấp dẫn tinh linh hắc sắc mạn đà la cùng nàng lập khế ước, liền đủ để nói rõ tâm của nàng hắc ám cỡ nào.

“Hoàng nhi, ngươi đã đến rồi, kia bệ hạ đâu? Bệ hạ tới không?” Nhược phi nhìn hài tử này vẫn một bộ không biểu tình, cùng với bộ dáng đần độn trước kia tựa hồ không có gì bất đồng, nàng cũng không muốn dùng tới mấy thứ mẫu ái tình thương để dụ dỗ hài tử nữa, trực tiếp hỏi chuyện nàng thật sự quan tâm.

Đột nhiên hài tử này chạy tới đây, vậy có phải hay không bệ hạ cũng tới rồi? Nghe nói thời gian gần đây lúc nào bệ hạ với nó cũng chung một chỗ như hình với bóng mà.

“Không có. Phụ hoàng sao phải tới?” Chẳng qua là tự hắn nghĩ muốn đến xem thôi, liên quan gì đến phụ hoàng sao? Tại sao nữ nhân này lại hỏi như thế?

“Bệ hạ không tới? Kia bệ hạ có nói lúc nào tiếp ta xuất khứ không?” Bệ hạ thế nào không tới? Đến lúc nào nàng mới có thể rời khỏi cái lãnh cung này?

“Tiếp ngươi xuất khứ? Ngươi ở đây rất hảo.”

“Ngươi nói cái gì?” Thanh âm Nhược phi tiêm duệ (bén nhọn) rít lên. Hài tử này đang nói cái gì? Nó có ý gì? Cái gì là “Ngươi ở đây rất hảo”, chẳng nhẽ nói bệ hạ không hề có ý tiếp nàng xuất khứ?

Nhưng không thể nào a, nếu hoàng nhi của nàng được sủng ái như thế, bệ hạ sẽ không có đạo lý không tiếp nàng xuất khứ a. Chẳng nhẽ là hài tử này cản trở nàng? Nghe ý tứ, nó là không muốn nàng rời khỏi đây?

“Ngươi sẽ ở lại đây.” Đón nhận ánh mắt điên cuồng của Nhược Phi, tiểu tiểu (nho nhỏ) nhân nhi nhấn mạnh lần nữa. (cái giọng bé có ai nghĩ bé tiểu tiểu ko=)))

Nữ nhân này cũng chẳng phải mẫu phi của hắn, ít nhất là không phải mẫu phi hắn thừa nhận. Một nữ nhân thảm thương bị dục vọng lấp đầy tâm linh, một cung phi điên cuồng cho tới giờ không hề coi hắn là con nàng, không đáng cho hắn để ý tới. (hảo, bé yêu của ta :]])

Huống chi, sau khi hắn được sinh ra ở lãnh cung, người luôn tế tâm (tỉ mỉ) chiếu cố hắn là Hoán di, vì vậy đối với nữ nhân này hắn không có chút tình cảm nào hết, cho dù giữa bọn họ có cái gọi là quan hệ huyết thống.

Hơn nữa trong lòng hắn, mẫu thân của hắn cho đến bây giờ chỉ có một, đó là mẫu thân kiếp trước của hắn, một nữ nhân ôn nhu mỹ lệ khí chất cao nhã. Không biết nàng hiện giờ ra sao, có hay không biết hắn đã chết?

Kiếp trước, mấy ngày trước khi hắn được mang về Đế Luyện tộc, mẫu thân lại đột nhiên biến mất. Biến mất vô ảnh vô tung, mặc cho hắn tìm thế nào cũng không thấy thân ảnh mẫu thân. Vậy nên lúc hắn gặp nam nhân Đế Luyện tộc kia, hắn vẫn còn là một hài tử nên mới có thể dễ dàng đi cùng y như vậy.

Nương thân (mẹ ruột) của hắn, có còn trên nhân thế không?

“Ta giết ngươi!” Nhược phi giận phát điên. Thật vất vả mới có một cơ hội rời khỏi cái lãnh cung đáng ghét này, lại bị hài tử nàng sinh  ra hủy mất, bảo Nhược phi thế nào không hận.

Rõ ràng hi vọng ngay ở trước mắt, lại đột nhiên bị người đập tan, khiến cho nàng từ hưng phấn lâm vào tuyệt vọng, nàng như thế nào không phẫn nộ. Chẳng màng hài tử này là nàng hoài thai mười tháng mới sinh hạ, chỉ cần cản trở nàng, thì phải chết.

Nhược phi phát cuồng thừa dịp Huân nhi đang chìm trong hồi ức về mẫu thân kiếp trước, đột nhiên bằng tốc độ tấn lôi bất cập yểm nhĩ (sét đánh ko kịp bịt tai), bóp chặt lấy chiếc cổ thon dài trắng nõn của Huân nhi.

“Tiểu điện hạ…”

“Cửu đệ…”

“Nữ nhân điên này, mau buông tay, không cho ngươi thương tổn cửu hoàng đệ của bổn công chúa.” Men theo tường cung hẻo lánh bị tàn phá, Y Liên Hoa thật vất vả mới tìm được chỗ này, vừa tiến vào thì thấy một nữ nhân đang siết cổ Cửu hoàng đệ của nàng, cái này bảo làm sao nàng không kinh hoảng.

Nôn nóng chạy tới, Y Liên Hoa liều mạng muốn bài khai (tách) tay của nữ nhân, cứu cái cổ của Cửu hoàng đệ. Bất đắc dĩ, nữ nhân này thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, giống như có thể bị một trận gió cuốn đi, nhưng lực đạo cổ tay lại đại đến xuất kỳ.(kỳ lạ, phi thường)

“Buông tay a, mau buông tay, nếu không bổn công chúa nhượng phụ hoàng chu di cửu tộc nhà ngươi.” Thấy Cửu hoàng đệ bị nữ nhân kháp trụ (bóp) hô hấp đã bắt đầu không cảm giác được, Y Liên Hoa không khỏi nôn nóng. Mặc dù nhìn nét mặt Cửu hoàng đệ tựa hồ không hề khó chịu, nhưng Y Liên Hoa không cho là người bị bóp cổ còn có thể hoàn hảo.

“Tiểu thư, người mau dừng tay, mau buông tiểu điện hạ ra a.” Hoán nhi thấy tiểu thư đột nhiên điên cuồng, ngây ra một lúc, sau đó bất đắc kỳ tha ( bất chấp mọi thứ), vội vàng chạy tới muốn đẩy nữ nhân đang phát cuồng ra.

“Các ngươi cút qua một bên cho ta.” Nhược phi lúc này hoàn toàn lên cơn điên. Không biết lấy khí lực ở đâu ra, đánh văng hai người đang ở bên cạnh cản trở nàng, vẫn liều mạng lấy tay bóp cổ hài tử.

Nàng muốn nó chết. Nếu mình không hảo, nó cũng đừng nghĩ tới có thể hảo. Hiện tại cái gì lý trí cái gì suy nghĩ, nàng hoàn toàn không quan tâm, chỉ biết hài tử này cản trở kế hoạch của nàng, hại hy vọng của nàng tan vỡ, nó sẽ phải chết.

Huân nhi lãnh nhãn nhìn nữ nhân phát cuồng, một điểm cũng không có nét mặt bị kháp trụ đến yếu hại khó thở. Chỉ cần hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể không cần hô hấp. Đây chính là uy lực của Đế Luyện nhất tộc thượng cổ thí luyện.

Khoàng thời gian trầm luân trong Luyện ngục huyết trì, hắn sớm đã không còn phản ứng của chính thường nhân loại (ng bình thường). Hô hấp đối với hắn mà nói, bất quá có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu không phải hiện tại vì không quá kinh thế hãi tục, hắn cũng không để ý trái tim mình có hay không còn đập. (chính là…ta ko hiểu câu này==”)

Vì vậy mặc dù cổ bị nữ nhân kháp trụ, đối với hắn mà nói một điểm uy hiếp cũng không có. Nhưng là dù không có thương hại, hắn cũng không cho phép bản thân bị nữ nhân hèn mọn đáng ghét này đụng chạm, lại còn là một nữ nhân nghĩ muốn giết hắn.

Đối với người vọng tưởng uy hiếp hắn, đối với người lộ ra sát ý với hắn, hắn, sẽ giết nàng.

Lạnh lùng nhìn nữ nhân điên cuồng. Nhãn mâu Huân nhi trong nháy mắt u thâm (sâu thẳm), sau đó từ từ chuyển thành màu tím quỷ dị, đồng thời thiểm diệu (lập lòe, ẩn hiện) thị huyết (khát máu) sát ý. Nhưng chính là không ai biết, cánh tay đang rũ xuống của Huân nhi, bàn tay mềm mại nhỏ bé giấu trong hoa lệ cung trang, móng tay phút chốc dài ra thật dài sắc bén vô cùng.

Thật dài, móng tay trong suốt mang thiểm diệu hàn băng khí tức.

Hắn, hảo muốn đâm xuyên qua trái tim của nữ nhân này!

—————————

chương này bị dài, khổ thân ta ~~~~

—-> Next: Thị huyết sát ý

“Hắn, hảo muốn nhìn màu máu đỏ yêu diễm của nữ nhân nhiễm hồng móng tay lạnh như băng….

… Nhất định là rất đẹp!”

———————–

câu dẫn thế thôi, tối ta up tiếp mừng Giáng sinh, hô hô

Advertisements

2 thoughts on “[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 29

  1. Ớ! Không ai ham hố con tem à?
    Thế thì ta đây lấy vậy *khúc khích*

    Ta đợi a~~~ sắp tới 0:00 rồi!!! *ngóng*

  2. Nếu không phải hiện tại vì không quá kinh thế hãi tục, hắn cũng không để ý trái tim mình có hay không còn đập. (chính là…ta ko hiểu câu này==”)
    Tớ nghĩ câu này ý là: nếu k phải nghĩ sẽ làm mọi người sợ thì em làm tim ngừng đập luôn ^^ cũng chẳng nguy hại j ^^
    Truyện hay ghê.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s