[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 28


Đệ nhị thập bát chương: Hồi đáo lãnh cung

Oai đầu, Huân nhi trầm tư nhìn tường cung đã bị phá nát trước mắt một chút, sau đó từ từ di chuyển cước bộ đi vào.

“Điện hạ, tiểu điện hạ, người đã trở lại?”

Vừa bước vào trong đã nghe thấy một thanh âm kinh hỉ vang lên. Huân nhi quay đầu, nhìn về hướng thanh âm ấy truyền đến, quả nhiên là cung nữ Hoán nhi vẫn thường chiếu cố hắn.

“Ngươi…” Sao lại khóc rồi? Nhìn hai hàng nước mắt trong suốt đang không ngừng tuôn chảy trên gương mặt trắng nõn của nữ nhân, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, Huân nhi nhất thời ngây người. Nàng, đang lo lắng cho mình sao?

“Tiểu điện hạ, người rốt cục đã trở về rồi. Gặp lại người không xảy ra chuyện gì, Hoán nhi thật cao hứng.” Hoán nhi chạy tới thật nhanh, ôm lấy hài tử mỹ lệ dù đang đứng tại cung điện đổ nát nhưng vẫn quang thải đoạt mục (sặc sỡ lóa mắt), giọng nói kích động đầy tình cảm.

Tuy rằng trong cung truyền miệng bệ hạ bỗng nhiên sủng ái Cửu hoàng tử, nhưng bất quá vẫn chỉ là lời đồn đại thôi. Khi nào chưa nhìn thấy tiểu điện hạ thật sự ngận hảo (rất tốt), Hoán nhi vẫn không thể yên tâm. Dù sao nàng cũng đã chiếu cố hài tử ấy suốt bảy năm trời, thế nào lại không đau lòng. (chém)

Hơn nữa tiểu điện hạ bảy năm không nói một lời, bệ hạ sao có thể đối tốt với điện hạ bị đồn đại là sỏa tử (đứa ngốc) được chứ?

Nghĩ đến đó, lòng Hoán nhi lại như lửa đốt. Nếu không phải Đế vương tẩm cung Thương Lam điện canh giữ sâm nghiêm, mà nàng bất quá chỉ là một tiểu cung nữ trong lãnh cung, địa vị không bằng cả một cung nữ thấp hèn, vô luận mạo hiểm thế nào nàng cũng sẽ đi gặp tiểu điện hạ.

Vốn đang định tìm thời cơ đi gặp Đông Địch thiếu gia, nhưng giờ thì không cần nữa rồi, tiểu điện hạ của nàng đã trở về, hơn nữa còn hảo hảo đứng trước mặt nàng, làm sao nàng có thể không mừng.

“Ngươi, đừng khóc.” Chạm vào những giọt nước mắt trong suốt không ngừng tuôn rơi, Huân nhi cảm thấy lòng mình có chút bối rối. Tại sao hắn nhìn nàng khóc lại cảm thấy ngỡ ngàng, thậm chí còn lúng túng không biết làm sao?

Những giọt nước mắt mỹ lệ kia là vì hắn mà chảy, chứa đựng tất cả sự quan tâm đối với hắn sao? Đối với một người bảy năm trời chưa từng để ý tới nàng sao?

Vì cái gì? Con người không phải đều ích kỷ sao? Như mẫu phi kia mặc dù sinh ra hắn, nhưng chưa từng yêu thương. Thế nhưng vì cái gì nữ nhân này cùng hắn vô thân vô cố (đại khái là ko có quan hệ) lại quan tâm đến hắn như vậy?

Hắn không hiểu.

“Hảo, hảo, ta không khóc.” Nhanh chóng lau khô nước mắt, Hoán nhi nhìn tiểu điện hạ mỹ lệ yêu diễm, ôn nhu mỉm cười. Nhưng sau một khắc, Hoán nhi lại đột nhiên trợn tròn hai mắt đầy kinh ngạc, dại ra nhìn hài tử trước mặt.

“Điện hạ, người, nói chuyện.” Tiểu điện hạ có thể nói. Bảy năm, tiểu điện hạ vẫn không nói một lời, thậm chí còn bị cho là sỏa tử. Giờ đây, tiểu điện hạ của nàng rốt cục cũng nói chuyện rồi. Hoán nhi không khỏi lại muốn khóc.

Tiểu điện hạ của nàng là hài tử mỹ lệ nhất trên đời, làm sao có thể là sỏa tử. Nàng vẫn thủy chung tin tưởng, tiểu điện hạ của nàng có một ngày sẽ từ trong mộng tỉnh lại, sau đó nhìn nàng ôn nhu mỉm cười.

“Hoán di, đừng khóc!” Nhìn nữ nhân tựa hồ lại muốn rơi lệ, Huân nhi cau mày. Hắn không thích nước mắt nữ nhân, khiến hắn cảm thấy luống cuống, cảm giác bản thân trở nên kì lạ.

“Tiểu điện hạ, người gọi gì cơ?” Hoán nhi kinh ngạc nhìn hài tử mỹ lệ, ngây ngốc hỏi.

Là nàng tự sinh ra ảo giác sao? Thế nào có cảm giác nghe thấy tiểu điện hạ gọi nàng là “Hoán di”. Nàng bất quá chỉ là một cung nữ địa vị hèn mọn thôi a. Cho dù là lúc tiểu thư chưa tiến cung, nàng cũng chỉ là một nha đầu hầu hạ tiểu thư, không có ai quan tâm đến nàng.

Sau khi tiểu thư bị biếm vào lãnh cung, lại càng chẳng có ai để ý tới nàng, mà ngay cả vị tiểu thư nàng hầu hạ ngần ấy năm, cũng chưa từng quan tâm, dù cho tới bây giờ nàng đối với tiểu thư vẫn bất ly bất khí. (ko rời)

“Hoán di!”

“Tiểu điện hạ…” Ôm chặt lấy hài tử mỹ lệ trước mắt, Hoán nhi không muốn hắn nhìn thấy nàng rơi lệ. Nàng không thể khóc, không thể khóc, tiểu điện hạ không thích nàng khóc.

“Các ngươi đang làm cái gì?”

Tại khoảnh khắc ấm áp nhất, một thanh âm bén nhọn đột nhiên vang lên bên tai Hoán nhi. Mà sau khi nghe thấy thanh âm ấy, sắc mặt Hoán nhi trong nháy mắt trắng như tờ giấy, thân thể đang ôm tiểu điện hạ cũng không khỏi cứng ngắc.

“Tiểu thư…” Quay người lại, quả nhiên thấy Nhược phi đang đứng ở phía sau, lạnh lùng nhìn nàng.

——-

Vốn định thi xong mới post nhưng hqua học liên tục gần 15h xuyên sang hnay, h ko có sức nhìn vào đống sách vở nữa nên mò lên +.+” Dù sao chương này cũng ngắn, làm để giải tỏa

Bé Huân đáng yêu của ta, ta cũng muốn nghe bé gọi “di” ah (dù ta mới 17:”>)

Advertisements

6 thoughts on “[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 28

  1. Chưa đọc vội! Để dành đến tối đọc a~ nghiền ngẫm a~
    Giờ nhiệm vụ quan trọng hơn là … Giật tem na *cúi đầu đỏ mặt* *giơ tay xé tem*
    *chạy*

  2. welcome back , thât mừng khi hôm nay được đọc chương mới a , Huân Nhi đáng yêu của lòng ta , bao ngày ta nhớ nhung hic hic hic
    iu nàng quá xa *chụt chụt**moah moah*
    *tung bông tung hoa*

  3. Hắc hắc! Cuối cùng cũng được nhấm nháp chương mới! Thật hạnh phúc xiết bao *lệ trào khéo mi* Nàng a, nàng ko biết ta mong, nhớ ta, tương tư nàng đến mức độ nào đâu a. Từng ngày từng đêm, từng giây từng phút, mỗi khắc mỗi tương tư a~~~ *chấm chấm nước mắt*

    Ôi! Thần nhi kìa! Trời! “Yue di” (thể theo nguyện vọng của nàng ;)) của bé nhốt bé tận giờ mới cho bé ra gặp mặt tỷ tỷ a (ta thích bé gọi ta tỷ tỷ, dù ta đã 22 tuổi rầu =))). Huân nhi (từ giờ gọi bằng tên này :D) có biết tỷ tỷ đã phải ám “yue di” bao lâu không? Vậy mà nàng ấy lòng dạ sắt đá, lạnh lùng quay lưng đi, ko chịu cho tỷ gặp a~~~ Ta hảo đáng thương a *nước mắt rơi rớt* Nhưng cuối cùng thì trời cũng nhân từ, “yue di” của bé cũng mềm lòng mà cho bé ra chơi với tỷ sớm hơn vài ngày so với dự kiến a~ *ôm ôm ấp ấp*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s