[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 27


Đệ nhị thập thất chương: Y Liên Hoa công chúa

Trong ngự hoa viên của hoàng cung Tây Lam, một bóng người nho nhỏ đột nhiên xuất hiện không báo trước. May mắn, hiện tại không có ai, cũng không có bất cứ cung nhân nào ở đó, nếu không, không bao lâu nữa, lời đồn đại về Cửu hoàng tử được hoàng đế bệ hạ tối sủng ái sẽ lại lên hạng.

Huân nhi nhẹ nhàng ngẩng đầu đánh giá bốn phía. Ngự hoa viên này là nơi ngày đó phụ hoàng đưa mình tới, vị trí mình di chuyển không gian sẽ không sai.

Hiện phụ hoàng không ở bên người, hắn mới có thể một mình tới đây.

Gần đây phụ hoàng xử lý chính vụ trong thời gian ngắn, rồi lại ở bên cạnh, cho tới bây giờ vẫn không rời đi, hôm nay vốn cũng vậy.

Nhưng sau khi ăn sáng xong chưa được bao lâu, Tang Đạt liền đi tới tẩm cung, bẩm báo phụ hoàng có lễ bộ đại thần Lê Tạ cầu kiến, giống như có chuyện trọng đại gì đó.

Tây Lam Thương Khung suy nghĩ một chút, lễ bộ đại thần Lê Tạ chính là được mình ủy nhiệm chủ trì nghi thức hoàng gia, bây giờ tìm đến nhất định là để bàn về chính danh nghi thức của hoàng nhi, nên hắn nhẹ nhàng hôn Huân nhi trong lòng, nói rằng sẽ quay trở lại ngay lập tức, sau đó rời Thương Lam điện.

Nhìn bóng lưng phụ hoàng rời đi, hài tử tuyệt mỹ yêu dị cũng không có đòi theo. Bởi hắn biết, hiện tại phụ hoàng không muốn hắn xuất hiện trước mặt người khác, là suy nghĩ cho sự an toàn của hắn. Mặc dù Huân nhi tuyệt không sợ có ai sẽ tới làm phiền mình, nhưng cũng không muốn làm phụ hoàng phải lo lắng.

Ngơ ngác ngồi trên long sàng trong đế cung hoa lệ, mờ mịt cái gì cũng không nghĩ. Song bộ dáng này ở trong mắt đám cung nữ ở Thương Lam điện, Cửu hoàng tử Tây Lam quốc tôn quý của bọn họ giống như búp bê tượng gỗ không có linh hồn, mất đi sinh khí.

Bộ dạng này của Cửu hoàng tử khiến người khác phải đau lòng, chỉ trong mấy ngày đầu hoàng đế bệ hạ mới đem Cửu hoàng tử về đây, các nàng cũng đã hiểu rất rõ sự xa cách của hài tử này. Cảm thấy thương cho hài tử mỹ lệ này, nhưng cũng vô năng vi lực. (ko có khả năng giúp)

Bất quá may mắn là, ở bên cạnh bệ hạ, Cửu hoàng tử liền không muốn rời xa, nụ cười vô cùng thuần tịnh, giống như một hài tử.

Hiện tại bệ hạ rời đi, Cửu hoàng tử liền khôi phục nét mặt lãnh mạc ban đầu. Mà các nàng thân là cung nữ hầu hạ cuộc sống hàng ngày của bệ hạ trong Thương Lam điện, tự nhiên chỉ có thể đứng nhìn. Không nói Cửu hoàng tử không thích người khác đụng vào hắn, cho dù các nàng có hao hết tâm tư chọc điện hạ vui vẻ, hài tử mỹ lệ này cũng không để ý tới.

Cung nữ Thương Lam điện thật chắm chú nhìn Cửu hoàng tử không biểu tình đang ngồi trên long sàng hoa lệ một cái, sau đó ngoan ngoãn rời đi. Các nàng biết, trước khi bệ hạ trở về, Cửu hoàng tử sẽ vẫn ngồi như vậy không nói một lời, chờ đợi.

Nhưng sau khi đám cung nữ lui ra không được bao lâu, tiểu nhân nhi trên long sàng đột nhiên biến mất.

Mặc dù Huân nhi đáp ứng phụ hoàng ngoan ngoãn ngồi trong cung đợi hắn trở lại, nhưng lúc ở trong Thương Lam điện, tâm tư Huân nhi lay động, ngự hoa viên có thể coi như vị trí hắn tương đối quen thuộc trong cung.

Vì hắn sử dụng không gian vị di (di chuyển vị trí trong ko gian), nên cung nhân trong Thương Lam điện cũng không biết Cửu hoàng tử của bọn họ đã không còn ở trong tẩm cung.

Nhìn cảnh trí bốn phía, khuôn mặt mỹ lệ của Huân nhi vẫn nhìn không ra bất cứ một nét mặt dư thừa, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì. Cứ như vậy lẳng lặng xuất thần trong chốc lát, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên cách đó không xa truyền đến thanh âm thanh thúy của một thiếu nữ.

“Mẫu hậu, mẫu hậu, người nhìn xem nơi đó có một hài tử thật xinh đẹp a!”
“Hài tử?” Theo hướng ngón tay thiếu nữ, Y Tô Na lúc này mới phát hiện, ở giữa những khóm hoa đang đua nhau nở rộ trong ngự hoa viên, một hài tử tuyệt mỹ yêu dã như tinh linh đang hờ hững nhìn các nàng đi tới.

Hài tử mỹ lệ vì sao lại có vẻ mặt xa cách đến như vậy? Bất quá mới bảy tám tuổi, nhưng ánh mắt lại như có thể nhìn thấu thế sự, làm cho lòng người kinh hãi.

“Ta là Y Liên Hoa, là Tây Lam Lục công chúa, ngươi là ai? Trước kia sao không có thấy ngươi a.” Hài tử xinh đẹp này, chẳng nhẽ là nhà đại thần nào đưa vào trong cung? Hắn hẳn không phải người trong hoàng cung, nếu không bao năm tháng Y Liên Hoa công chúa nàng hoành hành trong cung, sao có thể không biết.

Hơn nữa, hắn thật xinh đẹp nga, là người xinh đẹp nhất nàng từng gặp. Nếu như hắn là hài tử của đại thần nào đó, nàng phải đi nói cho phụ hoàng, đợi nàng trưởng thành, nàng muốn gả cho hắn. (đừng hỏi=)))

“Hỏi ngươi, sao ngươi không để ý đến ta.” Thấy nam hài xinh đẹp chỉ nhìn nàng một cái, cũng không có để ý, Y Liên Hoa không khỏi bĩu môi khó chịu.

“Hài tử, ngươi chính là Cửu hoàng tử Huân nhi sao.” Y Tô Na bước tới, ôn nhu hỏi hài tử mặt vẫn đang hờ hững không chút thay đổi.

Hắn thật sự rất giống bệ hạ mà, cũng là đồng dạng xa cách, bộ mặt hờ hững, rồi dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn xuống thương sinh. (muôn dân, trăm họ, bá tánh,…)

Suy đoán hài tử này nhất định chính là Cửu hoàng tử khiến cho Tây Lam gần đây oanh động thật lớn, ngoại trừ trực giác của nữ nhân, còn vì vải vóc hài tử này đang mặc, đó là cống phẩm An Na Lợi Tư quốc dâng tặng Tây Lam hoàng đế bệ hạ.

Loại vải này rất kỳ lạ, nếu dùng nó may thành y phục, sẽ có được năng lực phòng hộ ma pháp công kích rất mạnh, là một loại thủ hộ lực lượng. (năng lực bảo vệ)

Hàng năm An Na Lợi Tư cũng chỉ cung cấp cho Tây Lam hai thất (cuộn, xếp), luôn dùng để may thành phục sức cho bệ hạ. Mà năm nay, sứ giả đến dâng cống phẩm của An Na Lợi Tư chưa đi được bao lâu, y phục đã được mặc trên người hài tử này.

Xem ra lời đồn đại cũng không phải là khuếch đại a, bệ hạ quả thực rất sủng ái Cửu hoàng tử mà. Thân là hoàng hậu Tây Lam, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thấy bệ hạ để ý đến ai, hài tử này là một ngoại lệ sao?

“Cửu hoàng đệ? Mẫu hậu, người nói hắn là Cửu hoàng đệ của ta?” Y Liên Hoa giật mình. Hài tử mỹ lệ này chính là Cửu hoàng tử gần đây đột nhiên xuất hiện?

Vốn từng nghe cung nhân môn cùng đám cung phi vô vị ngồi chung một chỗ bàn về Cửu hoàng tử đột nhiên xuất hiện kia, nàng cũng đã rất tò mò, nghĩ đến nhanh chân tới xem hạng người gì mà có thể được phụ hoàng sủng ái. Nhưng phụ hoàng đem hắn giấu trong Thương Lam điện, hại nàng chỉ có thể không công đi về.

“Đúng vậy a, Y Liên, Huân nhi là đệ đệ của ngươi nga. Cho nên sau này Y Liên phải hảo hảo bảo vệ đệ đệ có được không?” Y Tô Na cười ôn nhu. Nhìn hài tử mỹ lệ đang đứng giữa những khóm hoa, nàng thật sự rất thích mà.

Hài tử kia thực khiến cho người khác đau lòng. Từ nhỏ phải sống trong lãnh cung, không có ai cẩn thận chiếu cố, mẫu phi lại phát điên, hắn nhất định là rất cô độc rất tịch mịch. Mặc dù khuôn mặt luôn hờ hững, nhưng trong lòng Y Tô Na, bất quá chỉ là hắn không biết biểu đạt tình cảm của mình thôi.

“Ân, Y Liên Hoa sẽ bảo hộ đệ đệ thật tốt. Mẫu phi, ta thực thích đệ đệ xinh đẹp.” Dùng sức gật đầu, thiếu nữ bất quá mới mười hai tuổi nói ra những lời từ nội tâm mình.

Nhìn nữ nhân ung dung hoa quý (lộng lẫy) cùng thiếu nữ trước mặt, Huân nhi thủy chung không nói tiếng nào. Dù hắn cảm thấy các nàng rất giống nữ nhân vẫn thường chiếu cố mình ở lãnh cung, cung nữ Hoán nhi.

Xoay người rời khỏi ngự hoa viên, Huân nhi bước tới một đường mòn hẻo lánh. Hắn phải về nơi hắn đã từng sinh sống bảy năm kia xem một chút, xem một chút cung nữ vẫn thường chiếu cố mình, xem một chút gốc cây… hắc sắc mạn đà la…

“Huân nhi, ngươi muốn đi đâu?” Y Tô Na thấy hài tử mỹ lệ yêu dã đột nhiên xoay người, đi tới con đường hẻo lánh, không khỏi lo lắng cất tiếng hỏi.

Hoàng cung lớn như vậy, bên trong cung điện lại nhiều vô cùng, rất dễ bị lạc. Mà hài tử này từ nhỏ lớn lên trong lãnh cung, đối với hoàng cung tự nhiên rất xa lạ. Nếu để hắn lạc đường trong hoàng cung, hoặc gặp phải nguy hiểm gì, bệ hạ nhất định sẽ tức giận.

Nhất là hiện tại, Cửu hoàng tử đột nhiên được hoàng đế bệ hạ Tây Lam tối sủng ái, khiến cho không biết bao nhiêu hữu tâm nhân sĩ chú ý. Mà ở trong hậu cung, biết bao nữ nhân ghen tỵ. Nếu hài tử này gặp phải bất trắc gì, không nói đến bệ hạ sẽ truy cứu trách nhiệm của nàng, mà nội tâm nàng cũng sẽ cảm thấy áy náy.

“Mẫu hậu, ta đi theo Cửu hoàng đệ, người đừng nên lo lắng.” Dường như nhìn thấu sầu lo của mẫu hậu, Y Liên Hoa công chúa nhẹ nhàng an ủi, sau đó liền hướng tới nơi Cửu hoàng đệ vừa ly khai đuổi theo, lưu lại hoàng hậu Tây Lam một mình đứng trong ngự hoa viên.

“Di? Thế nào không thấy Cửu hoàng đệ?” Y Liên Hoa công chúa nhìn bốn phía, nhưng không tìm thấy thân ảnh Cửu hoàng đệ xinh đẹp của nàng đâu nữa.

Bốn phía hẻo lánh lãnh lãnh thanh thanh (im ắng), không có vẻ đã từng có người đi qua. Nhưng mới vừa rồi rõ ràng nàng nhìn thấy Cửu hoàng đệ đi về hướng này a, thế nào không thấy.

“Cửu hoàng đệ, Cửu hoàng đệ, ngươi ở đâu? Ra đi a.” Gọi thật lâu, nhưng không có bất kỳ ai đáp lại, Y Liên Hoa có chút buồn bực.

“Hừ, muốn cùng bổn công chúa ngoạn đóa miêu miêu (trốn tìm) sao, bổn công chúa chắc chắn không thua. Chờ đó, bổn công chúa nhất định sẽ tìm được ngươi.” Đá cây đại thụ bên cạnh một cước cho hả giận, Y Liên Hoa lập tức khôi phục mười phần tinh lực chạy đi tìm người.

Advertisements

26 thoughts on “[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 27

  1. Thế là xuất hiện một nhân vật khá thú vị rồi đây. Ta thích nàng công chúa này a *tí tởn* *tung hoa*

  2. vào trông ra ngóng , ô ô ô ta mong new chap , chắc nàng cũng đang thi hở? ??? nếu có thì chúc nàng thi tốt 🙂

  3. Rất vui khi thấy bạn dịch típ bộ này. Cố lên nha bạn. Mong các chương típ của bạn. Chúc bạn lun vui vẻ.
    P/s: bạn ơi, sao mình com bên phần mục lục k dc vậy bạn

  4. ơ hơ hờ hơ…~~~
    Bao giờ cho đến bao giờ?
    Bao giờ cho đến nhị thập bát chương?
    … ơ hò ơ…
    Ta bùn! Ta chán! Ta đi spam~~~
    ơ hò là hò ơ…

  5. p/s: hum nay tâm trạng là đang cực kì bức xúc a~ Chán!!! Sao mà chán thế!! Không có chương mới! Nhà nào cũng không có! hức… 😦 Nơi nào cũng thấy có vấn đề! Ta chán! *chống cằm thở dài*

  6. @Chiaki: qua VNS đọc fic Kaname x Zero ta dịch đi =)) cho nó đỡ chán =)) ko thì D18 cũng có cho nàng giải sầu đó ;)) *quảng cáo*
    @Vợ: thực tình thì c cứ vào đây chờ cái Đế đô của v hoài, rồi lại chạy qua bên bé * coi Nguyệt quang :(( Cơ mà ai cũng bận thi :((
    Thi tốt nhé :”> nếu đc hs giỏi c sẽ dịch fic tặng v :”>

  7. @Fox: Không phải dụ dỗ. Ta không mắc bẫy đâu *hừm* Nhưng cái D18 là gì hả nàng???
    @Yue: Những 2 môn văn , Toán. “Tính mệnh” của nàng thiệt là hiểm nghèo a T^T Cố lên! Ta đành cố chờ tiếp vậy *hức* Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi không đựoc gặp Thần nhi rùi a??? *oa oa oa.. khóc lớn*

    • có thật là nàng ko mắc bẫy ko thế=))=))
      tính mệnh ta h chỉ có toán thôi, chưa bao h nó phụ thuộc vào văn cả=))
      mà nàng còn gặp Thần nhi chủ nhật vừa rồi, 2 chương liền còn ji=))

  8. ta thích môn Toán nàng ạ , ghét môn Văn , thế nên chả bao giờ ta dám edit truyện , sợ thiên hạ chọi dép ta , ta là dân khối A mà , tội nghiệp nàng , cố gắng thi nha nàng 🙂 , chúc nàng thi tốt 🙂

    • chậc, nàng giống ta, văn ta học cả đời cũng ko khá hơn đc TxT mặc dù ta cực thích đọc tiểu thuyết, truyện ngắn,… nhưng văn thì…. chả hiểu mềnh thuộc cái dạng ji=))

  9. Sao nàng biểu “tính mệnh” nàng ko phụ thuộc vào văn? Làm ta tưởng nàng giỏi văn a =)) Nói không rõ ràng gì sất =))

    Thế là một tuần rùi đó nàng iu quý *nức nở* Nàng mau xong nhiệm vụ HS đi a. Ta là ta chịu ứ nổi rồi nha *hức*

    p/s: Ta biết nàng luôn iu cái đẹp. Ta cũng rất ư là thích cái đẹp a… nhưng mà… nàng thương cho đôi mắt kèm nhèm, yếu đuối của ta với. Nàng để cái theme (hình nền) thế nì thì ta chắc tăng số mất *chấm chấm nước mắt*

    • ách, “tính mệnh” ta là đủ phẩy để được hs giỏi, mà văn ta thì nằm mơ cũng ko đc 8.0=)) từ bé đến h nó vẫn luôn luôn là toán=))

      hửm? cái theme ta ngắm suốt từ nãy đến h, nó cũng dễ đọc màh=)) tại ta đang bấn bấn kiêm tự kỷ, thôi thì để vài hôm nữa tâm trạng nó thay đổi ta lại lấy cái khác=)) sẽ cố gắng tìm cái dễ nhìn=))

  10. @Fox: hok hiểu ý chồng, còn mấy môn nữa nghĩa là còn thi mấy môn huh?? nếu thế thì còn cỡ 12 môn=))

    2 tuần nữa sẽ lại rờ vào Đế đô vs Tây Lam, mọi người cứ hảo hảo chờ nha *hắc hắc*

  11. Ô hô… 1000 view!!! *tung hoa* *vẫy cờ*
    Cung hỷ! Cung hỷ! Nhân dịp đạt mốc quan trọng bậc 1, nàng có chương mới để “khánh chúc” chứ nhỉ *chớp chớp mắt*

  12. truoc het that tam that da xin loi vi ty ty dang yeu day vi da doc chua bay lau ma wen cmt cho nang *cui dau nhan loi* ta hien tai dang “dam me nam sac”
    nen bo be nha cua lai khong wan tam ban be ty ty thong cam(bik tinh ta luoi roi ma^^”) nang edit rat hay ta mong chap moi lam do ^O^
    *xach dep chay le so chu no toi tim*
    p/s May hu khong the danh dau nang thong cam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s