[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 25


Đệ nhị thập ngũ chương: Suy tính của đế vương (1)

Tây Lam Thương Khung nhìn nữ nhân đẫm lệ đầy bi thương, mặt không chút thay đổi, trầm mặc thật lâu.Cũng không phải hắn vì nỗi bi thống của nữ nhân kia mà mềm lòng.Dù sao trong lòng hắn, nữ nhân này còn không bằng một sợi tóc của Huân nhi.(ta kết câu này nha:”>)

Huống chi, vô luận vì bất kỳ lý do gì, cũng không thể thành cái cớ muốn thương tổn bảo bối Huân nhi của hắn.Nữ nhân này đã chạm đến giới hạn của hắn, không thể dễ dàng tha thứ, nhưng giờ không phải lúc.

Huân nhi là hài tử của Nhược Phi, mà năm đó Nhược Phi lại hại chết hoàng tử Viện Phi đang mang thai, nếu như hắn vì Viện Phi khoanh tay đứng nhìn Huân nhi rơi xuống nước không cứu mà xử tử nàng, nhất định sẽ tạo nên phong ba rất lớn, mang đến nhiều phiền toái cho Huân nhi.

Vì chuyện một tháng sau sẽ tổ chức nghi thức hoàng gia cho Huân nhi mà đã có không ít kẻ xuẩn xuẩn dục động (rục rịch), nếu như giờ phát sinh thêm chuyện, Huân nhi của hắn…

Xem ra phải tìm thời cơ khác, khiến việc Viện Phi bị xử phạt trở thành chuyện đương nhiên, mới không liên quan đến Huân nhi.Đến lúc đó, đối với nữ nhân cả gan dám mang ác niệm với Huân nhi của hắn, tuyệt đối sẽ khiến nàng sống không bằng chết.

“Bệ hạ…” Viện Phi nhìn vị đế vương tuấn mỹ không có chút biến hóa khuôn mặt vẫn lạnh như băng, vừa đau thương vừa âm thầm khiếp đảm.Nàng luôn biết, đế vương Tây Lam này từ khi lên ngôi tới nay luôn hướng thế nhân tuyên cáo sự cường đại của hắn, trong lòng đóng băng không có chút tình cảm, không có sự tồn tại của bất kì kẻ nào.

Nhưng là bây giờ, đế vương Tây Lam vĩ đại nhất này, tựa như đã bắt đầu thay đổi.Trở nên có nhân tính, nhưng đồng thời cũng càng làm cho người ta thêm sợ hãi.

“Huân nhi, nói cho phụ hoàng, ngươi muốn xử trí nàng như thế nào?Ân?” Mặc dù hiện tại không thể giết nữ nhân này, nhưng Tây Lam Thương Khung cũng không muốn hoàng nhi của hắn chịu ủy khuất.Nếu như Huân nhi nói muốn nàng chết, nàng sẽ phải chết!

Huân nhi là người hắn quan tâm nhất, không thể chỉ vì một nữ nhân vô quan khẩn yếu(ko quan hệ) mà khiến cho Huân nhi mất hứng.Huống chi mấy năm qua nữ nhân này một mực kiếm chuyện với Huân nhi, khiến hắn giờ nghĩ lại thấy thực vô cùng chán ghét.

Đối với hài tử mỹ lệ mới vài tuổi này, nàng có thể thương tổn như thế, hắn tuyệt không tha thứ.Nếu như Viện Phi chỉ là đến lãnh cung châm chọc Nhược Phi, hắn có thể không để ý, nhưng là Huân nhi, vậy thì tội không thể tha.

“Phụ hoàng, người đuổi nàng đi đi, ta không muốn nhìn thấy nàng.” Nhìn nữ nhân đang quỳ dưới đất một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của Huân nhi không khỏi nhăn lại.

“Huân nhi, tại sao vậy?” Tây Lam Thương Khung nâng khuân mặt hài tử trong lòng mình lên một chút.Huân nhi của hắn tựa hồ đang mất hứng, là trách hắn không xử trí nàng sao?

“Nàng hảo sảo(ầm ĩ).Ta không thích.” Nữ nhân này khóc thật khó nghe, sảo muốn chết.

“Ha ha, Huân nhi là cảm thấy nàng sảo sao?Kia Huân nhi nghĩ nên xử phạt nàng thế nào?” Tây Lam Thương Khung buồn cười.Huân nhi của hắn quả nhiên ngoài dự đoán a.

“Xử phạt?Ta tại sao phải xử phạt nàng?” Tây Lâm Linh Huân oai đầu, nghi hoặc nhìn phụ hoàng.Người đàn bà kia quan hệ gì đến hắn, sao hắn phải để ý một nữ nhân vô quan khẩn yếu.(ko đáng quan tâm)

“Nàng hại Huân nhi rơi vào liên trì, Huân nhi không muốn báo thù sao?” Nghe ngữ khí của Huân nhi, tựa hồ như không có ý xử trí nữ nhân này a.Là Huân nhi của hắn quá thiện lương sao?Dễ dàng tha thứ cho người muốn thương tổn hắn như vậy.

“Hại ta rơi vào liên trì?Chỉ bằng nàng?”Tây Lam Linh Huân tỏ vẻ không đáng.Nữ nhân này không có năng lực gì, muốn nàng chết đối với mình là điều dễ dàng.Chỉ bằng nàng mà nghĩ muốn thương tổn tới mình, chẳng khác nào người si nói mộng.

Kể từ khi sống lại trong thành cung Tây Lam bị tàn phá kia, hắn liền phong bế hết thảy giác quan, không nói một lời, không đế ý tới thanh âm bên ngoài.Địa cung âm lãnh của Đế Luyện nhất tộc khiến hắn hoàn toàn trở nên hờ hững, linh hồn dần lạnh nhạt bàng quan.

Mặc dù lúc ở lãnh cung, hình như có một nữ nhân không có việc gì sẽ tới châm chọc một phen.Nhưng trong mắt hắn, nàng bất quá là một nữ nhân không có gì uy hiếp.Giết nàng cũng không có hứng thú.Này, ngay cả hình dáng nữ nhân kia dài ngắn thế nào hắn cũng không có để ý, hoàn toàn không nhìn đến.

Mà vừa rồi phụ hoàng giận dữ mắng mỏ nữ nhân đang quỳ này, hắn thậm chí còn không chú ý nàng là ai, chỉ là lẳng lặng rúc vào trong ngực nam nhân, cảm thụ cảm giác an lòng này.Nếu không phải phụ hoàng hỏi, hắn cũng không nguyện hao tâm tốn sức nhìn nàng.

“Kia Huân nhi nói cho phụ hoàng, Huân nhi thế nào rơi xuống trì.”Nghe ngữ khí của Huân nhi, tựa hồ tình huống không phải như hắn nghĩ a.Hơn nữa nghĩ lại lúc ấy Huân nhi một bộ dáng hoàn toàn không còn hô hấp, tâm Tây Lam Thương Khung liền thắt lại.

Mặc dù hắn biết năng lực của Huân nhi rất cường đại, nhưng hắn vẫn lo lắng.Huân nhi của hắn a, vẫn là một hài tử a.

“Đúng là ta tự mình nhảy xuống trì.Người đàn bà kia một mực ở bên tai sảo, làm ta hảo phiền.”Ngày đó không hiểu vì sao hắn cảm giác có thanh âm ngoại giới.Mà ở trong lãnh cung, mẫu phi của hắn tinh thần lại bắt đầu thác loạn.

Này, lúc Hoán Nhi đặt hắn ở ngoài cửa sổ, hắn mới ra ngoài, không muốn ngồi ngốc ở đó.Nhưng mới tới bên cạnh liên trì u tĩnh không được bao lâu, nữ nhân đáng ghét lại chạy đến.

Hắn không muốn giết người, nhất là hiện tại thân thể hắn vẫn quá yếu, không thể sử dụng nhiều năng lượng.Hắn không muốn bị người khác chú ý, lại nhớ tới mình từng là công cụ giết người của Đế Luyện nhất tộc.

“Huân nhi…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s