[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 24


Đệ nhị thập tứ chương: Mưu kế của Viện Phi

“Bệ hạ, thần thiếp thật sự không biết mình đã làm gì khiến cho bệ hạ tức giận đến vậy, thần thiếp oan uổng a!” Bị đế vương Tây Lam lãnh khốc vô tình nhìn với ánh mắt âm hàn, Viện Phi sợ hãi cả người không ngừng run rẩy.

“Oan uổng? Viện Phi ngươi là muốn trẫm phải nhắc nhở ngươi, ngươi từng làm chuyện tốt gì với hoàng nhi của trẫm sao?” Từ lúc nào nữ nhân nhút nhát này trở nên có lòng dạ như vậy?Xem ra hoàng cung đúng là nơi tôi luyện người rất tốt a.

“Bệ, bệ hạ, người đang nói gì, thần thiếp không hiểu.”

“Không hiểu? Hừ, Viện Phi, ngày đó hoàng nhi của trẫm rơi xuống nước, không phải là công của ngươi sao?” phách một chưởng thật mạnh vào mặt bàn tinh mỹ trước mặt, trong lòng Tây Lam Thương Khung đối với nàng không còn một chút thương hại.Nữ nhân này dám nghĩ đến dồn Huân nhi vào chỗ chết, sao hắn có thể không tức giận.

“Bệ hạ, thần thiếp oan uổng a.Cửu hoàng tử rơi xuống nước một điểm cũng không có liên quan đến thần thiếp a.” Viện Phi trong nháy mắt bị dọa đến quỳ sụp trên mặt đất, gắt gao cúi đầu không dám nhìn vị đế vương địa vị cao thượng tuấn mỹ vô tình kia.

“Thật sao?Chẳng lẽ trẫm tận mắt trông thấy vẫn là nói oan cho ngươi?”

“Bệ hạ, người nói gì!” Tận mắt trông thấy?Chẳng lẽ ngày đó bệ hạ vẫn đứng bên cạnh nhìn, vậy không phải sở tác sở vi của mình đều bị bệ hạ nhìn thấy hết?Không, không thể nào.Nếu bệ hạ ở đó, tại sao hắn không ra mặt ngăn cản?Đúng, nhất định là ngốc tử kia nói cho hắn biết, bệ hạ không thể nào biết rõ tình huống lúc đó.

Chỉ cần mình nói phần thật phần giả, dù khả năng của bệ hạ có đại, cũng không thể nào biết rõ.

“Viện Phi, ngươi vẫn còn có gì muốn nói sao?” Mưu hại hoàng tử là tử tội.Hơn nữa nàng hại lại là Huân nhi của hắn, tội càng không thể tha.

“Bệ hạ, người hiểu lầm thần thiếp rồi.Ngày đó thần thiếp đích thật là nhìn thấy Cửu hoàng tử ngồi bên liên trì, nhưng không có nghĩ đẩy Cửu hoàng tử xuống nước a.”

“Nga?Nói như thế nào?” Tây Lam Thương Khung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Huân nhi, một bên mạn bất kinh tâm(ko quan tâm) nói.

“Bệ hạ, ngày đó lúc thần thiếp ở liên trì, thấy Cửu hoàng tử một mình ngồi bên cạnh trì, cũng rất lo lắng hài tử này có thể rơi vào trong trì.Vậy nên, thần thiếp sai một tiểu nô qua bế Cửu hoàng tử.

Bệ hạ người cũng biết, thần thiếp nhiều năm như vậy vẫn chưa từng có con, đối với hài tử tự nhiên rất thích, đặc biệt là lúc nhìn thấy Cửu hoàng tử.Hài tử kia lớn lên xinh đẹp như vậy, tâm thần thiếp cũng thấy xúc động.Nên mới có ý nghĩ muốn bế đứa bé mỹ lệ như tinh linh ấy.

Ai ngờ, lúc đó hài tử kia thậm chí còn rơi xuống trì.Bệ hạ minh giám, thần thiếp thật sự là vô tâm chi quá(chưa từng có lòng dạ hại ng) a.” Viện Phi thương tâm, trên khuôn mặt nước mắt không ngừng lăn xuống.Hoàng nhi của ta a, mẫu phi cùng ngươi vô duyên a.

Ở chốn hoàng cung lãnh mạc bất cận nhân tình này, phi tử chỉ có thể gửi gắm tâm hồn mình vào hài tử.Nhưng còn nàng?Hài tử của nàng vì Nhược Phi hãm hại mà chết, một mình phải sống trong hoàng cung cô tịch này, ai biết nội tâm nàng thống khổ.

Dù Nhược Phi bị biếm vào lãnh cung, nhưng nàng không phải vẫn còn một hài tử sao?Bây giờ, đứa bé ấy lại được đế vương tân sủng, Nhược Phi còn không phải sẽ được đưa ra khỏi lãnh cung.

“Vô tâm chi quá?Hảo một cái vô tâm chi quá.”Tây Lam Thương Khung mắt lạnh nhìn khuôn mặt nữ nhân đang khóc đến thảm thương, trong lòng tràn đầy chán ghét.

Bởi vì sự kiện Nhược Phi năm đó, Viện Phi thủy chung không thể sinh con được nữa.Mà làm một đế vương, hắn mặc dù lãnh mạc vô tình, đối với đám cung phi thích tranh giành ghen ghét chẳng có mấy cảm tình, nhưng cũng vì không bận tâm chuyện của nữ nhân chốn hậu cung, mà luôn tận lực khoan dung với nữ nhân này.Lại không nghĩ đến, Viện Phi thanh thuần năm đó từ từ sinh ra oán hận.

Oán hận là cảm xúc đáng sợ đến cỡ nào, nó có thể từ từ cắn nuốt tâm linh con người, không còn có thể lấy lại cái mỹ lệ ngày xưa.

“Bệ hạ, thần thiếp cũng biết bệ hạ không tin lời này của thần thiếp, cho là thần thiếp oán hận Nhược Phi, mới có thể nghĩ muốn thương tổn hài tử của nàng.Nhưng là bệ hạ, thần thiếp mặc dù chán ghét Nhược Phi, nhưng cũng không đến mức muốn đi kiếm chuyện với một hài tử a, nhất là nó căn bản lại là một…một…thằng ngốc…”

Hai chữ cuối nói xong cơ hồ không thể nghe được, song Tây Lam Thương Khung là ai, sao có thể không biết nàng nói cái gì.Vì vậy khi nghe thấy hai chữ này, trong nháy mắt sắc mặt Tây Lam Thương Khung lạnh xuống.

“Bệ hạ, thần thiếp không dám nói thần thiếp đối với hài tử của Nhược Phi không có một điểm ghen ghét.Mỗi khi nghĩ đến hài tử vừa mới ra đời đã chết, thần thiếp thực rất hận.Dù sao đó là hài tử bệ hạ cho ta a, như vậy mất đi, thần thiếp lúc ấy hận không thể cứ như thế đi theo hoàng nhi.

Nên sau khi thấy Cửu điện hạ đột nhiên rơi xuống nước, thần thiếp mới chần chờ, sau đó bất quản bất cố(bỏ mặc) rời đi.Một mẫu thân vùi lấp trong cảm xúc mất đi đứa con, nàng còn có thể cứu giúp hài tử của nữ nhân đã hại nhi tử nàng sao?

Bệ hạ, người cho rằng thần thiếp có thể không?Thần thiếp cũng là nữ nhân a, cũng từng chìm đắm trong hạnh phúc, trong hạnh phúc của khao khát được làm mẹ.Có thể là hạnh phúc của ta yếu ớt như bọt biển, không chịu nổi bất kỳ va chạm.

Bệ hạ, đó cũng là hoàng tử của người a!” Nữ nhân mặt đẫm lệ nói ra nỗi thống khổ của nàng, nàng vùng vẫy.Đã bị bệ hạ nhìn thấy, nàng không thể phủ nhận từng ở liên trì nhìn thấy hài tử kia xảy ra chuyện kia.

Thành thật thừa nhận, nói không chừng mới có cơ xoay chuyển.Nàng tuyệt đối không thể bị bệ hạ cho là muốn mưu hại hoàng tử, nếu không chắc chắn nàng sẽ phải chết.

Advertisements

One thought on “[Tây Lam yêu ca][Quyển 1] Chương 24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s